Chương 1: Hoàng thượng

1K 89 16
                                    

"Ngươi chắc chắn chứ?" Trên cây cầu Nại Hà dưới hoàng tuyền, một vị bà bà một tay cầm muôi, một tay vịn cán nồi, vừa khuấy canh vừa hỏi một nam nhân tóc bạch kim.

Nam nhân tóc bạch kim nhẹ nhàng rơi nước mắt, nhưng môi mỏng lại câu lên một nụ cười khuynh thành: "Ta chắc chắn."

Mạnh bà nhíu mày: "Nhưng nếu ngươi sống lại vào kiếp của y, ngươi sẽ không còn được làm người nữa."

Nam nhân nhẹ nhàng nói, như đang hồi tưởng một phân ảnh của quá khứ: "Thì có sao? Nếu có kiếp sau, ta vẫn chỉ muốn làm một đoá liên hoa trắng của ngài ấy."

Mạnh bà chăm chú quan sát hắn, nheo nheo cái trán như đang tự hỏi sao thanh niên này lại ngu ngốc như vậy, cuối cùng bà đành thở dài thoả hiệp:

"Chỉ cần ngươi không hối hận."

"Ta tuyệt không hối hận!"

"Được rồi. Tuỳ ngươi vậy!"

Mạnh bà đưa bàn tay ra, trên tay bà hiện lên một bát canh khác với màu canh trong bát kia, sau đó đưa ra trước mặt nam nhân.

Hắn không chần chừ cầm lên uống, dường như không muốn lãng phí bất cứ thời gian gì ở đây nữa.

"Đi đi, chàng trai trẻ!" Mạnh bà nói.

Nam nhân nhanh chóng xoay người đi, nhưng được nửa đường liền quay trở lại, ngập ngừng nhìn Mạnh bà như muốn hỏi cái gì đó.

Mạnh bà có vẻ hiểu, liền hỏi: "Ngươi muốn hỏi về vị hoàng hậu kia?"

Nam nhân gật đầu.

"Nàng ấy tuy giết ngươi một mạng, nhưng cũng cứu ngươi một mạng, duyên đã tận, không ai nợ ai, mỗi người một ngả, nàng đã vào luân hồi rồi."

Nam nhân thở dài một hơi, thần sắc trên mặt như cũng trút được gánh nặng, nhanh chóng vái chào Mạnh bà, sau đó quay người tiến vào vòng luân hồi.

____________

Năm X189, Hoàng hậu nhà Nguyễn qua đời, được hoàng thượng an táng trong bia mộ ở Hoàng Lăng, hưởng hương quả của bá tánh.

Đồng năm, y ở trong số con cháu lập một người ở chi thứ hai lên làm thái tử, chăm lo coi sóc việc nước.

Triều thần thường xuyên khuyên hoàng thượng lập tân hậu, nhưng vì một lý do nào đó, hoàng thượng hoặc là tức giận bác bỏ, hoặc là ậm ờ cho qua chuyện.

___________

Bạch Liên chết được một ngày...

Hoàng thượng ngồi thơ thẩn trong sân tại cung điện của hắn, dường như muốn hồi tưởng lại dáng vẻ khi cười của hắn, thật đẹp!

Bạch Liên chết được một tuần...

Hoàng thượng đêm đêm đều ngẩn người nhìn lên nóc nhà, như muốn nghe lại âm thanh văng vẳng phát ra từ tiếng đàn nhị của hắn.

Bạch Liên chết được một tháng...

Hoàng thượng thường nằm trên chiếc thuyền gỗ mà ngày xưa y với hắn từng nằm, nhớ lại ánh mắt mê người của hắn, nhớ lại nụ cười câu nhân của hắn, nhớ lại ngón tay thon dài của hắn vuốt dọc theo sống mũi của y...

Bạch Liên chết được một năm...

Hoàng thượng ngày ngày vẫn đứng trên cầu nhìn xuống hồ sen kia, xem thử có thể lại xuất hiện một đoá bạch liên phát quang rực rỡ như lúc đó hay không?

Bạch Liên chết được hai năm...

Hoàng thượng vẫn đứng trên cây cầu gỗ đó.

Bạch Liên chết được ba năm...

Hoàng thượng vẫn đứng trên cây cầu gỗ đó, nhưng lần này còn có cả thái tử.

Thái tử nhỏ ngẩng khuôn mặt còn non nớt của mình lên, nhẹ giọng hỏi: "Phụ hoàng, tại sao người lại đứng ở đây?"

Hoàng thượng trả lời: "Trẫm đang đợi một người."

Thái tử chép miệng, đôi mắt linh hoạt chăm chú nhìn xuống dòng sông. Mùa này đã qua mùa bạch liên nở, tiểu thái tử chả nhìn thấy cái gì cả.

"Rất quan trọng sao ạ?"

"Ừ." Hoàng thượng dường như nhớ đến cái gì đó, khoé môi câu lên một đường cong rất nhẹ: "Rất quan trọng."

Y quay sang nhìn thái tử, tính nhắc nhở nó trở về ngủ sớm, bất chợt nhìn thấy một thứ.

"Trên cổ con đang đeo thứ gì?"

"Đeo ạ?" Tiểu thái tử từ trên cổ lôi ra một nửa chiếc ngọc bội màu xanh.

Hoàng thượng chợt nhớ đến nửa chiếc ngọc bội của hoàng hậu, tự tay y đã đặt bên trong ngôi mộ của nàng ấy rồi.

Vậy mảnh ngọc bội này là....

Hoàng thượng thanh âm run run, nói với tiểu thái tử: "Có thể đưa cho ta mảnh ngọc bội đó không?"

Thái tử chép miệng, có vẻ không nỡ xa miếng ngọc, nhưng lại không nỡ từ chối phụ hoàng nó, bèn cởi ra, hai tay nâng niu chạy tới chỗ hoàng thượng.

Nhưng giữa đường không hiểu sao lại vấp ngã, miếng ngọc trong tay thái tử bị văng một đường cong, rơi thẳng xuống hồ.

"Aaaaaa, phụ hoàng, con xin lỗi, con sẽ cho người xuống vớt nó lên ngay! " Tiểu thái tử hoảng sợ chạy đi gọi người, để lại hoàng thượng đứng bần thần trên cây cầu gỗ, hai mắt nhìn xuống chỗ rơi xuống chiếc ngọc bội kia.

Chỗ đó, hình đang phát sáng.

Hoàng thượng vội vàng xuống chiếc thuyền, chèo ra chỗ đó quan sát.

Y đặt tay xuống mò chiếc ngọc bội, đến khi cầm được nó liền theo phản xạ rụt tay lại.

Nóng.

Chiếc ngọc bội nóng đến mức như thể bị lửa thiêu cháy. Sau đó ánh sáng dường như biến mất, thay vào đó là một bông sen trắng từ từ to lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, vươn khỏi mặt nước.

Hoàng thượng ngồi trên thuyền, hai hàng nước mắt rơi xuống, xong bỗng chốc lại mỉm cười.

Bạch Liên, ngươi về rồi!

____________

Tân Tân: ta đú trend giờ còn kịp không nhỉ?

[DROP] [Tự Tâm 1] Kiếp sau vẫn muốn làm đoá bạch liên của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ