Chương 2: Bạch Liên trở lại

830 107 27
                                    

Khi tiểu thái tử dẫn người đến thì thấy hoàng thượng đang ngồi trên thuyền.

Hình như ngài đang lâm vào trầm tư gì đó, nhiều người đến vậy mà ngài ấy cũng không biết.

Tiểu thái tử ra hiệu cho mọi người đừng bước lên, còn bản thân thì nghến chân đến thành cầu, ngó xuống dưới.

Phụ hoàng đang ngắm cái gì?

Nó cố gắng nhìn, thật nhanh liền phát hiện ra một đoá bạch liên hoa.

Phụ hoàng đang ngắm hoa sen?

Nhưng... rõ ràng hồi nãy nó có thấy đoá hoa nào đâu chứ?

Hay, đó chính là "người" mà phụ hoàng chờ?

Hoa sen là "người"?

Là sao???

Chả hiểu gì cả!

Tiểu thái tử bổ não một trận, cuối cùng không biết bổ não được cái gì rồi, bèn tự giác quay về, trước khi đi còn kéo theo nguyên một đoàn quân trở về.

Thế là bọn gác lối vào hồ sen nhìn thấy một đám điên, vừa chạy thục mạng vào xong lại chạy thục mạng ra, y như một đám trốn trại tâm thần đêm khuya vậy!

Dẫn đầu còn là thái tử!

Ôi mẹ mẹ mẹ!

________________

Hoàng thượng ngẩn người hồi lâu, cuối cùng không đợi được nữa, lên tiếng hỏi: "Bạch liên, ngươi về rồi?"

Không có ai lên tiếng.

"Ngươi vẫn còn trách trẫm sao?"

Hoàng thương chăm chú nhìn đoá hoa, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hoá nào của nó. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe thấy một mảng yên tĩnh.

"Bạch liên?"

Hoàng thượng vội vã quỳ thẳng dậy, vươn người xuống chạm vào đoá hoa ấy kéo lên.

Nhưng... kéo không được!

Kéo! Không! Được!

Hoàng thượng: "..."

"Bạch Liên, ngươi vẫn còn giận trẫm sao?" Hoàng thượng đưa bàn tay xuống dưới, không biết vô tình hay cố ý, miết nhẹ cánh hoa.

Bạch Liên khẽ rung rinh một cái, tựa hồ là vì bị hoàng thượng chạm vào.

"Đừng giận trẫm nữa, có được không?"  Hoàng thượng thấp giọng, thanh âm trầm ấm lại có chút gì đó quyến luyến, bàn tay nhẹ nhàng miết miết cánh hoa, cuối cùng lại đưa tay xuống cuống sen, tính vớt lên một lần nữa.

Vẫn... vớt không được!

Hoàng thượng: "..."

Được rồi!

Trẫm ổn!

"Ngươi còn không theo trẫm lên, trẫm sẽ cho người rút cạn nước hồ này, đồng thời một mồi lửa thiêu rụi ngươi!!!" Hoàng thượng lớn giọng uy hiếp.

Bạch Liên hoa rung rinh một cái.

Hoàng thượng nhẹ nhàng đưa tay xuống.

Lần này... vẫn không lên!

[DROP] [Tự Tâm 1] Kiếp sau vẫn muốn làm đoá bạch liên của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ