Chương 3: Bạch Liên uỷ khuất

900 74 3
                                    

Hoàng thượng rảo bước đến hồ sen.

Dọc đường, y thanh thản ngắm nghía từng ngóc ngách trong hoàng cung.

Hoàng thượng không thể nhớ nổi, lần cuối cùng mình quan sát nơi này là vào lúc nào nữa.

Y đi dọc theo Ngự hoa viên, đi vòng qua Ngự thiện phòng, cuối cùng dừng lại ở góc lầu của hồ sen.

Lính gác cửa quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế!"

"Ừ." Hoàng thượng ra hiệu cho hắn ta đứng lên.

Hoàng thượng cất bước đi vào, sau đó không biết nghĩ cái gì mà vòng lại bảo: "Không cho ai vào bên trong."

"Vâng!"

Hoàng thượng yên tâm hơn một chút, sau đó rảo bước đên chân cầu quen thuộc.

Hắn nhìn về phía Bạch Liên hoa ở giữa hồ, đưa tay dụi mắt vài cái.

Dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời, Bạch Liên có vẻ hơi cong xuống, có một chút... uỷ khuất?

Trẫm có nhìn lầm không nhỉ?

Hoàng thượng đi đên bên cạnh chiếc thuyền gỗ, thuyền phu đang loay hoay quét dọn trên thuyền, hoàng thượng bảo hắn đi về nghỉ ngơi trước, còn cho hắn một đống tiền thưởng lớn đủ để ăn tới già, đồng thời căn dặn sau này không phải tới đây nữa.

Thuyền phu dập đầu ba cái, tạ ơn hoàng thượng, sau đó khăn gói ra về.

Hoàng thượng quay ngang quay dọc, nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng, sau đó chép miệng một cái.

Tốt lắm! Ngoài trẫm và Bạch Liên bông ra thì không còn đứa nào khác!

Hoàng thượng lên thuyền, sau đó chèo đến chỗ của Bach Liên bông.

Y ngồi trên mạn thuyền, bàn tay theo thói quen miết nhẹ cánh hoa.

"Bạch Liên, trẫm tới rồi!"

Bạch Liên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bằng mắt thường có thể thấy duỗi thẳng thân hoa, sau đó phát quang rực rỡ dưới ánh nắng tựa như rất vui mừng, kết hợp với ánh nắng của buổi sớm mai phản chiếu vào những hạt sương đọng quanh thân lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng diễm lệ.

"Bạch Liên, trẫm đến thăm ngươi."

Hoàng thượng trìu mến nhìn nó, Bạch Liên không hiểu chuyện gì, chỉ là theo bản năng rung rinh một chút.

"Trẫm biết ngươi có nỗi khổ riêng, không thể biến trở lại như lúc ban đầu nữa, có đúng không?"

Thanh âm hoàng thượng trầm thấp, dường như muốn che dấu tất cả mọi sự đau khổ, day dứt của y vào trong đó.

Ông trời mới biết, ba năm qua y đã sống trong nỗi dằn vặt như thế nào.

Y nghĩ, nếu lúc đó, y nghĩ thoáng đi một chút, có phải mọi chuyện sẽ khác đi chút nào không? Ít nhất là bây giờ sẽ không xảy ra tình cảnh người ta cách biệt như bây giờ?

Không!

Hoàng thượng nhíu mày thật chặt.

Nếu như bây giờ có thể trở lại lúc hắn chĩa kiếm vào hoàng hậu, hắn vẫn lựa chọn con đường như vậy!

[DROP] [Tự Tâm 1] Kiếp sau vẫn muốn làm đoá bạch liên của người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ