Chương 1: Gặp lại

2.5K 99 33
                                    

"Ê Hạc Hiên, đây là tiền công của ngày hôm nay!"

Hạc Hiên buông bao xi măng xuống, đưa tay quệt qua vầng trán đầy mồ hôi, khuôn mặt dính bụi của công trường có phần nhem nhuốc. Cậu tháo găng tay nhận lấy tiền do chủ khu đưa, khuôn mặt tràn đầy cảm kích.

Số tiền công bê vác một ngày của cậu không nhiều, thế nhưng so với những người cùng làm khác cậu chăm chỉ hơn nhiều nên được thưởng thêm một chút.

Thật ra Hạc Hiên rất muốn tìm một công việc dịch vụ hoặc xin vào một công ty nào đấy. Thế nhưng cậu chỉ học hết cấp ba nên các công ty luôn từ chối nhận cậu vào làm. Cậu còn mắc bệnh về rào cản ngôn ngữ, chỉ cần xấu hổ hoặc bối rối sẽ bị nói lắp. Nên cậu quyết định công việc tay chân này là hợp với mình nhất, tuy có chút vất vả nhưng Hạc Hiên vẫn làm được.

Hạc Hiên trở về căn nhà trọ của mình để tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới. Khu chung cư này đã xuống cấp lắm rồi, đường điện thì yếu, thỉnh thoảng lại mất điện, mất nước. Hầu hết mọi người từng sống trong chung cư đều đã dọn ra ngoài ở nhưng Hạc Hiên vẫn tiếp tục thuê. Bởi cậu không có nhiều tiền, đây là khu rẻ nhất trong thành phố này rồi.

Ăn qua loa ổ bánh mì cứng ngắc mua từ trưa, Hạc Hiên lại vội vã đi mua một tô cháo nóng rồi lên xe buýt đi tới bệnh viện.

Những cô chú ở trong phòng bệnh đều đã quen với Hạc Hiên, đều vui vẻ cười nói với cậu. Cậu cũng vô cùng lễ phép chào lại.

"Cha, người ngồi dậy ăn chút cháo nóng đi." Hạc Hiên mở nắp hộp cháo ra, khói bốc lên nghi ngút. Cậu đỡ người đàn ông đang nằm trên giường dậy, kê gối để ông tựa lưng cẩn thận mới bê hộp cháo lại gần.

Người đàn ông này chính là Hạc Trung, cha của Hạc Hiên, nửa năm trước phát hiện bản thân bị ung thư phổi, hiện đang nằm ở bệnh viện để truyền hóa chất và làm hóa trị.

Hạc Trung nhìn Hạc Hiên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nói: "Tiểu Hiên, hình như con lại gầy đi thì phải, đã ăn uống gì chưa, hay ăn cùng cha luôn đi, dù sao cha cũng không ăn hết."

"Đâu có, cha yên tâm, con đã ăn trước một bát rồi." Hạc Hiên cười cười : "Để con đi rót cho cha cốc nước, cha mau ăn đi, lát còn uống thuốc."

Nhìn theo bóng lưng của con trai Hạc Trung chỉ biết thở dài. Ông biết đứa con này luôn dấu diếm một mình chịu khổ. Năm năm trước công ty ông bị phá sản, nợ nần chồng chất, vợ và đứa con trai kia liền bỏ đi. Hạc Hiên là con riêng của ông với người vợ trước, vẫn luôn ở bên ông. Năm đó Hạc Trung suy sụp đến nỗi ốm liệt giường, Hạc Hiên phải bỏ học, một mình làm bao nhiều việc để cố gắng gánh khoản nợ kia.

Hiện tại ông lại bị bệnh như vậy, Hạc Hiên tự mình chạy viện phí chắc chắn rất cực khổ.

Hạc Hiên lấy nước về thấy cha mình đang ủ rũ chưa ăn được miếng cháo nào, biết ông lại suy nghĩ nhiều liền động viên mãi ông mới ăn được hơn nửa hộp cháo rồi uống thuốc đi ngủ.

Đêm muộn chờ cha ngủ say Hạc Hiên mới về nhà. Tầm này không còn xe nữa nên cậu đành đi bộ. Cũng tốt, tiết kiệm thêm mấy đồng.

Mùa này gió ban đêm lạnh vô cùng, hai tay Hạc Hiên đút vào túi áo khoác gió nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh. Ngày mai mang thêm cho cha chút áo ấm. Hạc Hiên vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên đạp phải một tờ rơi.

Cậu nhặt lên, là tuyển người giúp việc. Nam nữ đều được, độ tuổi, mô tả công việc đều phù hợp với cậu. Đặc biệt là mức lương khiến Hạc Hiên không tin nổi kia, chỉ là giúp việc không thôi mà tiền lương đã cao như vậy. Hạc Hiên gấp tờ rơi lại bỏ vào túi áo, dự định ngày mai sẽ đến địa chỉ in trên kia để thử vận may của mình.

Nếu quả thực nhận được công việc này thì tiền chữa bệnh cho cha sẽ không phải lo nữa.

Sáng hôm sau Hạc Hiên chọn một chiếc áo sơ mi đẹp nhất của cậu. Kiểu dáng có phần đã cũ rồi nhưng độ mới còn cao, hôm nay đến xin việc cậu nhất định phải ăn mặc thật chỉnh tề.

Khi đến nơi thì Hạc Hiên càng hiểu rõ tại sao mức lương lại cao đến vậy. Căn biệt thự sang trọng vô cùng, hoa viên, thảm cỏ, hồ bơi, mọi thứ đều được trang hoàng và dọn dẹp cẩn thận. Trước đây lần đầu tiên bước vào Hạc gia thì Hạc Hiên cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng nhiều năm qua đi tất cả đều đã thay đổi rồi.

Hôm nay ngoài Hạc Hiên còn có gần hai mươi người nữa đến xin việc. Tối qua cậu đã thức rất khuya để tập luyện, tránh cho bản thân mình nói lắp.

Hạc Hiên nghe được nhiều người nói chuyện, bảo thiếu gia nhà này năm năm trước đi du học nước ngoài vừa trở về nên đang tuyển thêm người làm. Mỗi người một công việc khá nhàn rỗi, chỉ cần làm cho xong việc của mình, đảm bảo không bị bạc đãi.

Ai cũng mong bản thân mình được nhận, Hạc Hiên cũng vậy. Cậu định tập dượt lại lời nói của mình nhưng trong đầu bất chợt lại hiện lên một bóng hình. Cũng đã năm năm rồi, anh ấy cũng nói sẽ đi du học nước ngoài, không biết hiện nay đang làm gì rồi, nụ cười của anh ấy chắc vẫn sáng như ánh mặt trời buổi sớm. Nghĩ đến đấy bất giác khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười ôn hòa.

Sau cả một buổi sáng làm việc cuối cùng đã có những người được chọn. Hạc Hiên cũng nằm trong số đó, tuy rằng lúc trả lời về khả năng làm việc cậu có lúng túng một chút, nhưng bọn họ bảo quan trọng là hiệu quả công việc, không cần phải nói nhiều.

Những người được nhận việc đều đi vào một căn phòng để nghe quản lý hướng dẫn cụ thể công việc của mỗi người. Đột nhiên một người hầu vội vã đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng nói vào tai người quản lý điều gì đấy. Nghe xong người quản lý vội thay đổi sắc mặt, nhìn mấy người được chọn : "Mau mau chỉnh lại quần áo, thiếu gia đột nhiên trở về, ra ngoài kia xếp hàng chờ đón nhanh lên."

Ban đầu Hạc Hiên cũng như mọi người hơi đơ ra rồi cũng kịp phản ứng. Khi ra ngoài phòng khách thì những người làm khác cũng đã đứng ngay ngắn rồi.

Cửa chính mở ra, tất cả đều lập tức cúi xuống: "Thiếu gia đã về!"

Hạc Hiên cũng rất tò mò muốn thấy khuôn mặt của "thiếu gia". Nhưng khác với vẻ trầm trồ và ngưỡng mộ của những người khác thì cả cơ thể cậu cứng đơ, mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt kia. Khuôn mặt khiến mỗi giấc mơ của cậu đều trở nên đẹp hơn, khiến cậu trong những lúc vất vả nhất cũng mỉm cười, khiến cậu....có niềm tin vào cuộc đời này một lần nữa.

Hạc Hiên đột nhiên bước về phía người kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cậu thấy đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ bật ra được một câu.

"Hoắc Tư Hàn, cuối cùng anh cũng trở về rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] [NGƯỢC] CHƯA TỪNG YÊUWhere stories live. Discover now