Chap 37: Kết quả (Phần 2)

379 21 4
                                    

"Nếu muốn cứu Aquarius thì hãy đến nhà máy bỏ hoang ở XX".

Kevin cắn răng bực bội khi nhớ lại nội dung trong tờ giấy. Không phải bọn họ là bạn sao? Nếu là bạn sao có thể hại nhau như vậy chứ? Kevin chửi thầm trong lúc lái xe lao vun vút trên đường, không hề hay biết cái bẫy đã giăng ngay trước mặt mình.

Anh chàng bước xuống cùng mấy người chung băng đảng sau lưng. Trước mặt anh là một nhà máy cũ, bỏ hoang có lẽ phải gần chục năm. Xung quanh không có lấy một ngôi nhà, chỉ toàn cây với cỏ, làm Kevin thấy hơi rờn rợn. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

- Đi thôi.

Năm người cẩn trọng bước từng bước chậm rãi vào nhà máy bỏ hoang. Tiếng bước chân vọng lại cùng không khí lạnh lẽo khiến mấy đấng nam nhi không tránh khỏi việc hoang mang, lo sợ. Đúng lúc đó, một bóng người trùm áo đen bỗng dưng xuất hiện ngay giữa đường, như một bóng ma vậy. Kevin tuy giật mình nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, quát lên:

- Kẻ nào? Còn muốn sống thì mau tránh đường!

Bóng người nhỏ bé khẽ nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng về phía họ với tốc độ ánh sáng. Mấy người đứng trước nhanh chân tránh được, nhưng có lẽ người bạn phía sau không may mắn như vậy. Anh bạn đi cuối chưa kịp phản ứng đã ăn trọn một cước vào mặt. Kevin định quay lại cứu bạn, nhưng sau khi bóng đen đó quay đầu lại, toàn bộ dũng khí của anh bị dập tắt hoàn toàn.

Mũ của chiếc áo trùm rơi xuống, để lộ gương mặt trắng bệch như xác chết, hai hốc mắt sâu hoắm vẫn đang nhỏ máu cùng mái tóc rũ rượi. Cả bốn người còn lại nhanh chân chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại đến một lần. Chỉ tội anh bạn kia, bị ăn đá chưa kịp ngồi dậy đã bị gương mặt kia doạ cho một phen sợ đến thần hồn nát thần tính, không biết hồn giờ bay đâu rồi.

Aries nhìn theo mấy cái bóng đang hoảng loạn chạy trốn, xong lại nhìn xuống cậu anh hùng rơm nằm dưới chân mình, lắc đầu ngao ngán. Mà công nhận, Libra hoá trang đỉnh thật. Tự chị nhìn mặt mình còn hú hồn một phen cơ mà. Nhưng sợ đến mức nằm lăn quay thế này thì may ra có Leo đạt đến cảnh giới đấy. Chị đứng đấy một lúc rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian, đợi tin bọn bạn là xong.

Nhóm của Kevin hồn vừa kịp về với xác, tiếp tục bước đi trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn pin. Một người trong nhóm run run cất giọng:

- Vừa nãy... là cái gì vậy...

- Chắc chắn là trò bọn kia bày ra thôi. Không thể có ma quỷ trên... hả?

Đập vào mắt Kevin là hai bóng người trùm áo khoác giống hệt vừa nãy. Lần này do đã có kinh nghiệm, mấy người bọn họ đều chỉ hơi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị lao vào đánh nhau. Nhưng chưa kịp chạm đến hai đối tượng khả nghi kia, bọn họ đã bị đống sắt vụn treo trên trần rơi thẳng xuống đầu. Sau khi bình tĩnh lại, Kevin nhanh chóng nhận ra một thành viên nữa của nhóm đã bị lôi đi đâu biệt tích, hai người kia cũng chẳng còn dấu vết gì. Anh bất lực đấm vào tường, nghiến răng lẩm bẩm:

- Ophiuchus... kì này cô không xong đâu!

Trong khi đó, ở căn phòng cuối hành lang, Ophiuchus đang thản nhiên ngồi đọc truyện tranh, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn giờ với biểu cảm khó chịu. Aquarius cũng sốt ruột không kém, cứ loay hoay mãi chỗ đống máy móc, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi Libra xem có gì mới không, nhưng tất cả những gì nhận được đều chỉ là cái nhún vai thản nhiên của cô bạn. Đến lần thứ 10 hay 12 gì đấy, Aqua mới nghe được câu trả lời có vẻ chấp nhận được:

(12 cung hoàng đạo) Những tháng ngày đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ