.hanoi.sapa.Cảnh vật đô thị Hà Nội chen chúc không nghỉ theo chiều thời gian làm Hạo thấy ngán ngẩm, khi mỗi ngày đều phải ngồi một chỗ, nhìn.
Những ngôi nhà cổ bé xíu xây theo kiểu Pháp với bức tường vàng phai màu nắng gió, cửa sổ gỗ sơn xanh với những mái ngói đúc màu đỏ sậm, nằm bên con đường dài và hẹp tấp nập người qua lại trên những con xe máy sặc sỡ đủ loại Honda rồi Yamaha.
Mùi quẩy rán rắc đường bay vào trong khung cửa sổ từ chiếc hộp kính nhỏ đèo sau yên xa đạp, đều đặn tiếng rao vang lại bên tai "ai mua quẩy rán bánh rán bánh đa nào, quẩy rán bánh rán bánh đa nào." Hạo thèm quẩy rán ghê ấy, muốn cắn một cái giòn rụm vào lớp vỏ chiên vàng, cảm nhận vị ngọt quyện mà chẳng hề gắt của lớp đường mía rắc lấp lánh, rồi nhai nhai mãi lớp bột mềm xốp hệt như bông gòn phía trong. Có mười nghìn năm cái quẩy thôi chứ mấy, nhưng Hạo có tiền giờ cũng chẳng xuống mua được, thế là buồn.
"Bạn làm gì mà cứ sụ mặt ra đấy thế?"
Thượng bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Hạo ngồi một cục cạnh cửa sổ nhìn xuống hiên, trước khi đóng cánh cửa sắt lại, nhận ra rằng em lại thấy buồn rồi. Nhanh chóng đặt mấy túi bóng lỉnh kỉnh đồ đi chợ mới mua lên bàn bếp, rửa tay rồi chạy vội vào phòng. Hạo ngồi im ở đấy, đôi mắt cụp xuống thi thoảng lại lườm anh, giống hệt như Mun, con mèo trắng nhà hàng xóm hay lườm dì Mai bán cá vậy.
Đưa bàn tay lên áp vào hai bờ má mềm mại của nó, Thượng chăm chú gương mặt quá ư là đẹp của Hạo, mỗi tội nó đang buồn, nó chẳng thèm nói gì với anh.
"Bạn đáng yêu lại buồn hả, có biết là bạn buồn thì-
Thằng Thượng chưa kịp nói hết câu thì kêu oái một cái rõ to đến độ bác hàng xóm đang phơi quần áo ngoài ban công cũng giật mình, ngó đầu nhìn sang thì thấy thằng bé tóc nâu ít nói đang hằm hằm bộ mặt nhìn thằng bé nhuộm tóc đỏ chói hay cười kêu la oai oái dưới sàn nhà.
"Hức...Anh biết bạn đói rồi...nhưng ngón tay anh trông giống đồ ăn lắm hả Hạo?"
Thằng Thượng dở khóc dở cười, biết ngay Hạo đang trong trạng thái hangry, tức là đói quá mà sinh giận dỗi, anh chỉ biết nhìn ngón tay đã in dấu răng nhỏ, mỉm cười trừ, anh đã quá quen với sự đáng yêu này rồi.
"Thèm bánh quẩy, Thượng xuống mua cho mình đi."
Bác hàng xóm đang phơi dở mẻ quần áo lại trố mắt, nhóc tóc đỏ ban nãy vẫn còn la oai oái dưới sàn nhà nay đã ở dưới đường, hình như là mua bánh quẩy của ông già hay bán rong qua đây, mùi hương quen thuộc dường như cả con phố đã thử qua, còn có thể gọi là đặc sản mới ở phố Hàng Than.
"Hạo ăn đi này, nhưng ăn vừa thôi nhé, lát còn bữa tối đấy, để anh đi làm cơm."
Hạo quấn một lớp vỏ chăn mỏng quanh mình, nhanh nhảu chộp lấy túi quẩy nóng hổi trên tay Thượng, đưa lên miệng cắn một cái rồi chím đắm trong cơn mê say. Thằng thượng biết. một khi Hạo đã ăn, là thể nào trên quả đất này cũng sẽ chỉ tồn tại Hạo và món đồ trước mặt, Thượng là ai em không biết. Lẳng lặng đi vào bếp, đổ gạo ra rổ rồi vo, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, một ngôi nhà trọ nhỏ ngập mùi quẩy béo ngậy, Hạo ngồi ăn ngon lành, cười tít mắt lên như không thấy nắng sớm ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sangho|Pokchya] thượng phượt.
FanficThượng đưa Hạo đi phượt, mệt rồi thì nghỉ chân em nhé. oneshot, vietnam!au