Giả phiên ngoại 2
"Giám đốc. Giám đốc." Nhìn Hạ Lãng đang ngồi trên ghế mà hồn đã bay về nơi nào, tiểu trợ lý Tiểu Trương thật phiền muộn a, tuy sếp trước đây có ngẫu nhiên xuất thần ko tập trung, nhưng cũng ko như lần này kêu đến 7, 8 lần vẫn chưa hoàn hồn a. Chẳng lẽ sếp có chuyện gì ? 80% là do bữa sáng làm quản lý khí như thế. Ý niệm vừa hiện lên liền tự mình bác bỏ, hôm nay quản lý cười đến thật là quỷ dị, tuyệt đối, tuyệt đối là ko phải khí. Nhưng có thể khẳng định 100% là người có thể làm cho quản lý cao quý hào phóng cười đến thể chỉ sợ rằng có duy nhất vị tỷ tỷ đại nhân kia thôi. Thở dài, thân là bách hợp nữ nhân thì cái loại quan hệ thế này thì thuật là chuẩn, hoa hoa lệ lệ tỷ muội cấm đoạn chi luyết. Nhưng mà hoàn cảnh hôm nay thật ko thích hợp chút nào, quét mắt nhìn hiện trường, một đám đông nghịt đang chờ giám đốc lên báo cáo cuối năm, nếu tiếp tục ko lên thì thật ko phải. Nghĩ nghĩ, liền bạo gan đẩy bả vai của giám đốc, khi nàng lấy lại được tinh thần nhanh chóng đi lên đài thì khẽ lắc đầu, nghĩ thầm : cái chức trợ lý giám đốc này thật cũng ko tốt lắm a.
"Ai~" ko biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay rồi, Hạ Lãng ngồi ở văn phòng liên tục than ngắn thở dài, từ lúc đi đến công ty đã ko yên lòng rồi. Nhớ đến lúc nãy mình thất thần đến quên việc, ko khỏi thở dài một tiếng, " Khiến mình giống như một tên đần vậy." Nhưng mà, thật sự rất muốn tỷ tỷ a. Ko biết giờ nàng ấy đang làm gì? Hôm nay lúc ra khỏi nhà nàng còn ôm cái gối đầu đáng chết kia mà ngủ, "Đáng chết, mình mà là cái gối đầu kia thì tốt rồi." Tối thiểu còn có thể cùng tỳ tỷ dán cùng một chỗ, không. . . không đúng. Là có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Chột dạ nhìn quanh, biết là phòng làm việc của mình ko có người nhưng là nhịn ko được thẹn thùng, trên mặt nóng rát một mảnh, nàng vừa nghĩ gì a, như thế nào lại có ý nghĩ dâm tà đến vậy. "Đã thế. . . còn bị thấy. . ." vết ấn hồng trên cổ. "Đồ ngốc này!! Biết rõ mình phải đi làm mà còn để lại vết tích rõ ràng đến thế." Vừa nghĩ buổi sáng vừa vào công ty liền bị ánh mắt soi mói của trợ lý nhìn làm cảm giác mình giống thú cảnh, thật ko thoải mái.
Liếc mắt nhìn đến cái điện thoại màu đen đặt trên bàn, cùng với chiếc điện thoại màu trắng của ai đó chính là một đôi. Lúc trước chỉ vì quan hệ công việc quá nhiều nên muốn mua thêm một chiếc điện thoại nữa, ko nghĩ tới tỷ tỷ cũng mua thêm 1 chiếc. Điện thoại đôi, số cặp tình nhân, mà cũng chỉ có mỗi đối phương biết đến số. Vô luân cho bộn bề nhiều việc thế nào thì cũng sẽ giành một thời nhất định gọi cho nhau.
Cầm lấy điện thoại chậm rãi mở xem, cái này mới phát hiện trong lúc vô tình đã nhắn hơn cả trăm tin nhắn. Trong lịch điện thoại đều là lịch trình của tỷ tỷ mỗi ngày, so với lịch của chính mình còn tường tận hơn. Nhạc lưu trữ trong máy ko những có nhạc của mình mà còn có cả những bài nhạc của tỷ tỷ thích. Mà ngay cả album hình cũng đều là hình chụp thân mật của hai người hoặc nói đúng hơn là ảnh sinh hoạt của nàng. Lần lượt xem qua, khóe miệng ko khỏi cong lên. Tình yêu, nguyên là là đã nãy sinh trước khi hai người kịp phát hiện. Hiện tại nói yêu, phải chăng là cũng ko muộn? Ánh mắt lóe sáng, Hạ Lãng với vẻ mặt hạnh phúc.
"Giám đốc."
"Mời vào." Nhìn vào trợ lý, có chút tức giận khi bị người khác đánh gãy yên lặng, nhưng nghĩ lại, đang giờ làm việc mà làm chuyện riêng thật ko quá quy củ. Đành phải để nhớ nhung tưởng niệm trong tâm tư lần nữa đè xuống để đối phó với công việc hiện tại. "Có việc?" Cùng với đối đãi tỷ tỷ thật sự bất đồng, ở trước mặt người ngoài Hạ Lãng luôn lộ ra khí chất nữ vương. Nói chuyện rất lịch sự, thái độ luôn ôn hòa, nhưng là một cái mỉm cười cũng ko bao giờ hiện ra. Ko phải là cố ỷ, chỉ là nàng trước mặt tỷ tỷ mới có thể đặt xuống được cái tâm lý đề phòng, trở lại làm một Hạ Lãng thật sự, còn nàng bây giờ theo như trong mắt mọi người là một "Giám đốc Hạ" vừa đáng kính mà cũng đáng sợ mà thôi.