Giả phiên ngoại 1
【 Tách tách 】
【 Tách tach 】"A. . .~" cho dù rất không vui, nhưng Hạ Lãng vẫn phải cố gắng mở mắt vì liên tục bị tiếng động làm phiền, vừa định ngồi dậy thì hạ thân đau đến nổi không thể rời khỏi giường, gân cốt đau nhức liền nhắc nhở nàng đã thả trôi dục vọng đến đến cỡ nào và không để ý đến lý trí gì nữa, chỉ có thể trơ mắt ghé nhìn vào người đang ở đầu giường loay hoay.
"Chị, chị đang làm gì gì thế?" Thật sự không muốn hỏi, nhưng tình huống trước mắt không khỏi. . . có chút. . . ảo diệu. . . Người bình thường gặp phải tình huống này còn không phải nằm trên giường người nông ta nông sao?
"Chị đang chụp ảnh, sao thế?" Đương nhiên là trả lời, nhưng tiếng tách tách không hề ngừng vang.
"Em biết, nhưng, ý em là, sao lại chụp ảnh?" Nàng đương nhiên biết là đang chụp ảnh rồi, cái camera kia là quà sinh nhật mình tặng tỷ tỷ, nhưng không nghĩ tới một ngày chính nó là chụp mình, hơn nữa lại còn là lúc khỏa thân.
Một đêm tẩy lễ, Hạ Lãng được Hạ Tinh ôm ấp hầu hạ biến thành nữ nhân nên thẹn thùng mất đi một phần thêm vào đó là phân hàm xúc. Chỉ là, việc này thật là khiến cho người ta e lệ a. Cái chăn không biết đã chạy nơi phương nào, muốn trùm lại nhưng e là không thể.
"À?" Dừng lại việc đang làm ngẩn đầu lên nhìn Hạ Lãng đang nằm trên giường, trong nháy mắt ngẩn ra, đúng a, tại sao lại chụp ảnh nhỉ? Giống như có rất chuyện trọng yếu mới đúng .
"Chị. . ." Nếu không phải khí lực để tức giận một chút đầu không có, nàng nhất định phải giáo huấn lại tỷ tỷ ngốc nghếch này môt trận. Nàng chính là biết, cái gia hỏa kia chính là chợt có ý nghĩ nên chụp khỏa thân nàng thôi.
"Nha. Đúng rồi đúng rồi." Đối với người đó nộ khí đang dâng trào không thèm để ý, Hạ Tinh cuối cùng cũng nhớ đến dự tính ban đầu của mình, liên nhanh đưa camera lên liên tục chụp tiếp.
"Tỷ - - !" Vừa định thở phào.
"Lãng, em xem em xem." Rốt cuộc ngay lúc Hạ Lãng chuẩn bị gầm lên trước khi đem camera vứt ra, "Những cái này đều là những chứng cứ xác thực à nha." Mở coi lại hình trong máy vừa chụp, chỉ sợ khuôn mặt người kia đỏ bừng đến không tưởng.
"Chị, chị chụp những tấm hình này để làm gì? Hơn nữa chứng cứ gì chứ?" Không biết là kỹ thuật chụp ảnh của tỷ tỷ quá tốt hay tướng ngủ của mình quá kém, những tấm hình bộ dạng không hề phòng bị kia đánh chết nàng cũng không muốn thừa nhận là mình. Vừa định xóa bỏ những tấm hình đáng giận kia, thì liền bị giật máy lại.
"Tất cả đều có chứng cứ rồi. Chỉ cần những hình này còn sẽ không sợ Lãng sau khi ăn sạch ta rồi vỗ mông rời đi a." Nhớ được ý nghĩ của mình, Hạ Tinh không thể không vui, nàng thật sự thông minh, như vậy cũng nghĩ ra được. Nghĩ vậy, liền bảo hộ chặt camera ôm vào lòng ngực.
"Ăn? Rời đi?" Nhướng lông mày, nhìn vẻ mặt đắc ý của tỷ tỷ, Hạ Lãng đột nhiên thấy đau đầu, nói như thế nào tối qua người ăn đều là nàng a, mình cũng không có lo lắng tỷ tỷ không chịu trách nhiềm, còn nàng thì ngược lại, đem hết trách nhiệm đẩy lên người mình, sao lại có loại người thế này chứ, "Nếu như ta thật sự ăn xong rời đi vậy ngươi có thể giữ ta như thế nào?" Không quen nhìn cái mặt tràn đầy tính toán, Hạ Lãng sẽ không cho nàng vừa lòng.