Chương 2
Ngồi ở trên ghế salon kiểu dáng châu Âu trong phòng khách, tiếng nước chảy cùng âm thanh bát dĩa đang được chà xát không ngừng truyền vào tai Hạ Tinh, Lãng giống như là một chút cũng không ngại ngùng. Quả nhiên, chỉ có mình lưu tâm, đúng là ngốc thật mà. Lấy nước nóng đổ vào trong ấm pha trà bằng ngọc thạch, xác định độ ấm vừa đủ mới bỏ vào một ít lá trà. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ chờ Lãng rửa chén xong là có thể bắt đầu uống được. Gen lặn của cặp song bài này cũng rất lạ, hai tỷ muội tuy là ở mọi phương diện đều trái ngược nhau, nhưng lại một mực yêu thích uống trà. Nghiện uống trà như những lão trà khách, căn bản mỗi ngày là ôm ấm trà mà sống. Trong tất cả loại trà nam bắc từng thử qua, hai người lại một lần nữa không hẹn mà gặp chọn trúng ngay loại trà của đặc sản của Triều Châu – Bạch diệp đơn tung, yêu thích đến nỗi lúc nào cũng mang theo người. Làm cho người ta cảm thấy thần kỳ hơn nữa là, chỉ cần một người uống Thiết Quan Âm, thì người kia sẽ bị đau bụng. Đây có lẽ là cái cảm ứng mà các cặp song bào thường nói đến duy nhất ứng trên hai chị em Tịnh Lãng.
Vừa bước ra phòng bếp, Hạ Lãng liền thấy được cái người đang ngồi trên ghế salon vuốt ve lấy cái gối đầu mà ngẩn người. Không phải nói nàng đi pha trà sao? Sao lại ngồi ôm gối đầu. Trong vô thức, Hạ Lãng mỗi lần nhìn cái gối đầu kia đều thấy rất chướng mắt. Chỉ là trăng trắng, bự bự, xốp xốp thôi mà sao suốt ngày được người kia vuốt ve? Trong phòng khách có rất nhiều gối, sao lại chỉ vuốt ve đúng cái gối này. Đúng vậy, cái gối đó chính là cái gối lúc sáng Hạ Tình ôm lúc ở trên giường lăn qua lăn lại. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở phòng khách, nguyên nhân không có gì hơn chính là Hạ Tinh sau khi pha trà xong liền vào phòng lấy ra ôm.
Tận lực không chú ý đến cái gối của Hạ Tinh, thẳng đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đem sức nặng toàn thân phó thác cho độ đàn hồi của ghế và cũng tuyên cáo là một ngày bận rộn của Hạ Lãng đã chấm dứt, hiện tai khoảng thời gian nhàn nhã này mỗi ngày là nàng mong đợi nhất. Đương nhiên, nếu cái gối trắng trắng bự bự kia không có mặt thì có lẽ hết thảy đều mỹ mãn rồi. Không hiểu vì sao, nàng chính là nhìn thấy nó là khó chịu.
Cảm giác được động tĩnh, Hạ Tinh lúc này mới ngẩng đầu đang kề sát cái gối lên. “Lãng~” ai từ gối đầu thức dậy thì ý thức cũng bay lơ lửng cho nên trong lúc vô tình kêu lên một tiếng đầy lười biếng mị hoặc. So với Hạ Lãng cao quý ưu nhã, Hạ Tinh là phát triển về hướng mị hoặc gợi cảm, chỉ có điều mị thái đều bị cái vẻ lôi thôi lếch thếch thường ngày che lấp. Mỗi lần vừa tỉnh ngủ hay là vừa mới tắm rửa xong chính là thời điểm mị lực của Hạ Tinh khai triển toàn bộ, bất kể ai nhìn thấy cũng khó có thể không có ý nghĩ xấu xa.
Bên tai nóng lên, Hạ Lãng không ngờ sớm như vậy tỷ tỷ đã khai triễn mị công rồi. Không biết từ lúc nào, mình nhìn thấy bộ dáng này của tỷ tỷ liền xấu hổ tim đập. Hình như là cái ngày mà tỷ tỷ lần đầu tiên có nguyệt sự, nàng khi đó đâu đến không dùng được sức đem cái “lười biếng” phát huy đến mức tận cùng. Rõ ràng đau đến chết đi sống lại nhưng toàn thân lại toát ra vẻ mị hoặc. Từ sau cái ngày hôm ấy, nàng cũng bắt đầu cảm nhận được cái đau nhức của tỷ tỷ. Đầu nhói lên một cái làm cắt đứt suy nghĩ lung tung của Hạ Lãng, tỉnh táo lại liền thấy khuôn mặt lo lắng của Hạ Tinh ngay trước mắt. Sững sờ, bản năng lui về sau, tâm chấn động đến không đập nổi.