Xã hội hiện đại thời đại công nghệ khoa học, liệu bạn còn tin về chuyện yêu ma quỷ quái?
Có một thế giới tâm linh song song với thế giới thực mà ta đang sống.
Một nơi cho hồn sống, một nơi cho người sống.
Nhưng ít ai biết, một thế giới thứ ba sống cùng con người chúng ta_là những yêu ma quỷ quái.
Họ với hình dạng con người, sống ẩn vào cộng đồng, giấu đi thân phận thật sự.
Nếu họ là những "người" tốt, thì chẳng có gì đáng lo.
Nếu họ là những "kẻ" xấu, thì rất đáng lo ngại.
Vì thế luôn có những người đi bắt yêu, đem những kẻ yêu ma quỷ quái trở về nơi họ phải ở - địa ngục.
Và một người đi bắt yêu như Giang Lưu Nhi, không thể tin được, bạn trai của cậu lại là một yêu cấp cao!
Tôn Ngộ Không ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, che đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nói: "Ngủ đi."
Giang Lưu Nhi gỡ tay hắn ra, nắm thật chặt, hỏi: "Anh thật sự là Đại Thánh?"
Cậu mặc định im lặng chính là xác nhận, liền ngồi bật dậy, kéo Tôn Ngộ Không về phía mình.
Tay vừa xoa mặt vừa banh mắt vạch tai mà xem xét: "Oa. Không ngờ bạn trai em bảnh thật đó. Anh là Đại Thánh đại danh đỉnh đỉnh đó!"
Tôn Ngộ Không buồn cười, xoa xoa đầu cậu: "Bé ngốc, đây là dáng vẻ của một người khi biết bạn trai mình là yêu à?"
Giang Lưu Nhi: "Em không ngờ đó. Lúc nãy trông anh oai lắm luôn. Gậy như ý, còn.. aaaa!"
Giang Lưu Nhi cứ như gặp được idol, hưng phấn không chịu được.
Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu, dè dặt hỏi: "Em... em không giận anh?"
Giang Lưu Nhi: "Tại sao em phải giận?"
Tôn Ngộ Không: "Em... em không chia tay với anh chứ?"
Giang Lưu Nhi: "Chia tay? Hai chuyện này có liên quan sao? Đại Thánh, tuy em không đánh lại anh, nhưng em rất bám người, sẽ giữ anh không buông!"
Hắn bật cười, nâng cằm cậu lên mà hôn lên môi: "Tiểu tử ngốc chuyên đi bắt yêu, em đã nắm giữ trái tim anh rồi, Đại Thánh anh đây sẽ luôn bên em."
Cậu cười "hehe" híp cả con mắt, vết bằm trên mặt giãn ra theo, có chút đau, nhưng nhìn không miễn cưỡng chút nào, ngược lại còn cười rất tươi.
Tôn Ngộ Không đỡ cậu nằm xuống, hắn thì nằm bên cạnh, cho cậu nằm lên tay hắn.
Hắn nhỏ giọng, nói: "Anh không ngờ em lại phản ứng như thế. Cứ nghĩ em sẽ xa lánh anh, dù gì, anh cũng là yêu."
Giang Lưu Nhi: "Anh là bạn trai em, dù là yêu ma quỷ quái vẫn chỉ là bạn trai em! Với lại, anh cũng không xấu xa chuyên đi quậy phá."
Tôn Ngộ Không nói chuyện cùng Lưu Nhi được hai ba câu là bật cười: "Gì mà đi quậy phá. Nghe cứ như con nít."
Giang Lưu Nhi: "Mà tên ban nãy, nhìn như vậy không phải như vậy. Mạnh thật. May là lúc đó có anh."
Tôn Ngộ Không: "Tên đó thoạt nhìn chỉ là ma, nhưng tà khí lại rất nặng, oán khí cũng nhiều, kì lạ."
Ban nãy Lưu Nhi vì đánh nhau với tên mà không ra ma quỷ không ra quỷ mà bị thương, may là Tôn Ngộ Không đến kịp, đánh cho tên đó không còn đường siêu thoát.
Trước khi cậu thiếp đi, vẫn kịp nhìn ra người cứu mình là ai.
Giang Lưu Nhi chồm qua nằm sấp trên ngực hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt: "Anh nhìn ra à?"
Tôn Ngộ Không: "... Dĩ nhiên."
Giang Lưu Nhi: "Vậy là tốt rồi! Anh có thể giúp em."
Tôn Ngộ Không cười gian: "Có thưởng không? Dù gì đánh nhau cũng rất mệt."
Giang Lưu Nhi: "Đại Thánh bất bại, anh muốn thưởng gì? Đi ăn lấy lại sức thì sao?"
Tôn Ngộ Không tay ôm eo cậu, luồn tay vào trong áo: "Ăn em thì sao?"
Giang Lưu Nhi giật mình, nhảy xuống khỏi người hắn, ôm gối chặn trước người: "Anh không được ăn thịt em! Yêu quái thật sự ăn thịt người à..?"
Tôn Ngộ Không nén cười, làm vẻ mặt rất thật thà: "Những tên khác thì không biết, nhưng anh chỉ muốn ăn em."
Nói rồi hắn liền chồm người về phía cậu, tay giữ sau gáy, tiến tới mà hôn sâu.
Hắn luồng lưỡi vào trong, nhấm nháp bờ môi Lưu Nhi, cứ như đang thưởng thức một món ăn thật sự.
Đến khi cậu không chịu nỗi, một tay đập vào lưng hắn, một tay đẩy hắn ra, nụ hôn mới dừng lại.
Dưới ánh đèn bàn nho nhỏ, ánh sáng chiếu lên một bên mặt Lưu Nhi đang ửng hồng, đôi môi sưng đỏ có chút ướt át.
Tôn Ngộ Không lưu manh liếm môi cậu, rồi lại tự liếm môi hắn mà nói: "Ngon như vậy, anh nên nhấm nháp từ từ."
Mặt cậu liền đỏ hơn, lấy gối đập Tôn Ngộ Không, đè hắn xuống mà giở chiêu "mèo cào" ra đánh cho hả giận.
Tôn Ngộ Không: "Bé ngốc, nhột! Haha."
Giang Lưu Nhi: "Anh còn cười?!"
Sau khi bị hôn một trận mê muội choáng váng cả đầu óc, cậu mới hiểu ý hắn nói "ăn" là gì.
Tôn Ngộ Không một chiêu liền tóm được cậu, xoay chuyển tình thế, đặt người dưới thân mình, sắp lại mền gối, chỉnh lại những cọng tóc rối.
Giang Lưu Nhi thở phì phì, ấm ức chịu thua.
Tôn Ngộ Không yêu chiều mà hôn lên trán, bảo: "Ngủ đi, khuya rồi. Bảo bối ngủ ngon."
Hắn ôm cậu trong lòng, vuốt ve tấm lưng như dỗ con nít ngủ.
Giang Lưu Nhi vùi vào ngực hắn, nhỏ giọng đáp: "Anh ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngộ Không x Lưu Nhi
FanfictionĐồng nhân Tôn Ngộ Không và Giang Lưu Nhi trong "Đại thánh trở về" ở một thế giới khác. yêu quái công x bắt quái thụ