chap 2

1.2K 34 0
                                    

25/02/2011  10:58 PM  tại phòng tập "Hôm nay nghỉ sớm một tí ngày mai buổi sáng mấy đứa được nghỉ" Anh quản lý nhìn một lượt rồi nói nhưng không có tiếng đáp lại mà chỉ là từng người từng người rời đi cho đến khi chỉ còn một mình Hyo yeon ở lại phòng tập.

            Tiếng nhạc vẫn cứ đều đều phát ra từ căn phòng tập nhưng không phải là căn phòng tập của snsd mà nó phát ra từ căn phòng tập của thực tập sinh. Một vài thực tập sinh về muộn tò mò tại sao đã vài tiếng những căn phòng tập vẫn phát ra tiếng nhạc, lại gần phòng tập thì họ ngạc nhiên khi thấy đó là Hyo yeon những động tác nhảy của cô, ngay cả từng giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt của cô cũng khiến cho những thực tập sinh kia bị quấn hút nhưng lại không dám tiến lên. 

Còn hyo yeon cô không biết có người nhìn mình, cũng không biết mình đã nhảy như vậy bao lâu rồi vì trong đầu cô giờ đang rất loạn. Từ khi bước vào căn phòng này và nhảy những hình ảnh của những ngày đầu tiên ở trong căn phòng tập này cứ thế hiện ra. Điều đó khiến cô nhớ lại nhiệt huyết, ước mơ và sở thích ban đầu của mình. Cô thích những điệu nhảy tự do nhưng giờ cô cảm thấy những điệu nhảy của mình không khác gì con robốt cứ lặp đi rồi lại lặp lại. Đây không phải là điều cô muốn, cô muốn cho mọi người thấy được những điệu nhảy thật sự của cô. Nghĩ đến đó thôi cô liền dừng lại nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ bừng những giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên gương mặt, tắt nhạc đi không quan tâm mình nhếch nhác như thế nào cô chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà SM hướng về nơi cho cô cảm giác thuộc về cô để cô là chính cô.

             Tại bờ sông hàn một bóng dáng nhỏ bé đội một cái mũ lưỡi chai và chỉ khoác một có áo khoác mỏng giữa mùa đông khiến cho những người đi qua có phần để ý nhưng cũng nhanh chóng đi qua khi nhận ra dáng vẻ mong manh đó là của trưởng nhóm của nhóm nhạc nổi tiếng nhất đất nước hàn quốc, họ nghĩ rằng có lẽ cô muốn khoảng thời gian ở một mình. Và đúng vậy, lời nói lần trước của Sunny cứ vang lên trong đầu cô. Cô muốn hát và giờ cô đang được hát nhưng liệu đây có đúng là cô đang hát nhưng ước mơ ban đầu của mình không thì cô không biết được. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều vì điều này thậm chí giám đốc của các cô còn nói muốn hạ các cô để cho một đám nhóc nào đó thay thế. Điều đó chắc chắn ông ta sẽ làm được chỉ là hiện nay sự nổi tiếng của các cô nằm ngoài dự đoán của ông ta nên ông ta vẫn không thể buông tay con gà đẻ trứng vàng được nhưng liệu điều đó có thể giúp các cô trụ được đến bao giờ. Ông ta là chủ của các cô đưa các cô lên được thì tất nhiên có thể hạ các cô một cách dễ dàng. Người ngoài có thể không biết và chỉ chích chú Sooman nhưng các cô những người trong cuộc đều biết rất rằng chú Sooman chính vì bị ông ta lừa nên bây giờ mọi quyền hạn đều là của ông ta mặc dù chú Sooman vẫn âm thầm bảo vệ các cô, các tiền bối nhưng thế lực của chú ngày một suy yếu còn vợ chú nữa các cô không thể là gắng nặng thêm cho chú được nữa. Nghĩ đến đó trên mặt cô hiện nên một quyết tâm tự nhủ một mình "Dù sao cùng lắm là giống như các tiền bối JYJ không thể xuất hiện trên truyền hình thôi chứ không phải là không được hát nữa tại sao lại không liều một phe cơ chứ."

             Jessica lái xe đi trên một đoạn đường quen thuộc thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh nhìn đứa em nhỏ đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Khẽ thở dài lời nói của sunny cứ thế vang lên trong đầu cô nếu bây giờ cô liều làm như vậy. Nếu thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì không chỉ mình cô mà còn sẽ liên lụy cả soojung nữa. Đang lúc không biết phải quyết định như thế nào thì bỗng nhiên soojung lên tiếng khi vẫn còn nhắm mắt "Nếu lo cho em bị liên lụy thì không phải lo đâu vì em luôn tin chị có thể làm được" 

[fanfic snsd] IndestructibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ