chap 15

578 14 1
                                    

 Tại phòng của bác sĩ cả tám người chăm chú im lặng lắng nghe chăm chú từng cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ mà vị bác sĩ già nói.

  -  Phần đầu của cô Taeyeon bị va chạm khá mạnh tuy không gây ra nguy hiểm gì nhưng tại lại có một khối máu đông khá lớn ở não vị trí này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tỉnh lại của cô ấy. Đẵng nhẽ chỉ cần làm tiểu phẫu là xong nhưng như tôi vừa nói lúc nãy. Mặc dù túi khí của ô tô làm giảm lực của viên đạn nhưng vị trí cô ấy bị bắn rất nguy hiểm. Một viên đạn bắn ngay vào vùng dạ dày của cô ấy và một viên ở khu vực sát tim khiến cho cô ấy bị mất máu nghiêm trọng, trong lúc đến đây cũng như trong lúc làm phẫu thuật lượng máu cô ấy bị mất là rất rất nhiều nên chúng tôi không thể làm tiểu phẫu lấy cục máu đông này ra. Ngoài việc này ra thì cô ấy còn bị gãy tay phải do dùng quá nhiều lực. Phần xương sườn phải vừa nãy tôi chỉ nói quá lên thôi (Thấy không khí có vẻ quá im lặng và nặng nề nên vị bác sĩ cố làm cho không khí nhẹ đi nhưng không có kết quả.) mặc dù không gãy nhưng cũng đã bị nứt xương sau khi tỉnh lại cô Taeyeon sẽ phải sử dụng vật lý trị liệu.

  -  Bác sĩ điều chúng tôi quan tâm là bao giờ cậu ấy có thể tỉnh lại. - giọng nói mang theo sự mệt mỏi của sunny.

  -  Có lẽ ... phải đợi khối máu đông ở não của cô ấy tan. Khối máu đông này khá lớn nên tôi e rằng....- Vị bác sĩ lần đầu có phần khó sử một phần vì lần đầu tiên ông thấy người nhà của bệnh nhân nhiều đến thế mà cả tám cô gái từ đầu đến cuối chỉ mang duy nhất một mặt vẻ đau đớn và lo lắng, cơ thể họ đã vốn gầy nay sau khi nghe xong những lời của bác sĩ nói thì chính vị bác sĩ có giác chính mình vừa tuyên án tử hình cho cả tám người họ vậy.

               Người con gái xuất hiện đám đông ào ào bất ngờ im lặng. Hyoyeon xuống xe trước thu hút mọi sự chú ý của đám đông. Rồi sau đó có năm người vệ sĩ vây quay hyoyeon để đám đông không tiếp cận được cô. Sau khi vào được khu vực ký tặng hyoyeon trao đổi với ban tổ chức trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người xuất hiện. Sau khi trao đổi với ban tổ chức xong thì hyoyeon cùng vệ sĩ của mình quay lại ô tô nhưng cô không lên xe mà lại đi đến bên phía bên khuất với tầm nhìn của mọi người và nói chuyện với seohyun đang ngồi ở ghế phụ. Khiến cho đám đông đã tò mà nay còn tò mò hơn "Người trong xe là ai? Là người trong xe có phải anh chàng bạn trai cũ nhà văn của hyoyeon hay không?...?" vì những câu hỏi tò mò đó mà tất cả những chiếc máy ảnh, máy quay, cả cả điện thoại đều chĩa về hướng chiếc xe của hyoyeon đang đậu bên kia đường.

  -  Em đợi một chút đi để  cho bên tổ chức chuẩn bị tí đã họ tưởng em không phải người nổi tiếng nên không có rào chắn cũng như bảo vệ. - hyoyeon đứng vắt chéo chân tựa vào cửa xe nói chuyện với seohyun trong vòng bảo vệ của vệ sĩ.

  - Unni chảy nhiều mồ hôi quá nè. - seohyun rút khăn giấy lau nhẹ mồ hôi trên mặt hyoyeon - Chị mà cứ chủ quan như vậy thì thể nào cũng bị cảm cho mà xem.

[fanfic snsd] IndestructibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ