May mắn đã không mỉm cười với cậu, Namjoon mắc kẹt sau quầy thu ngân suốt hai tuần lễ. Có vẻ như người quản lý đã phác giác thói quen trốn vào phòng trong ngủ của Yoongi và quyết định chấm dứt tình trạng ấy bằng cách điều động chàng trai nhỏ người hơn ra cầm tay bơm. Để mặc Namjoon dính chặt với cửa hàng tiện lợi. Xa vời trạm xăng. Xa vời Seokjin và cứ thế suốt hai tuần trời đằng đẵng.
Khỏi phải nói cũng biết Namjoon chẳng hề vui vẻ. Yoongi lại càng không. Anh đã cố tìm ra kẻ chỉ điểm và thu hẹp diện tình nghi xuống còn hai đối tượng, sau đó không ngừng lườm họ tóe lửa bất cứ khi nào gặp mặt. Namjoon đoán chừng ấy là cách anh ngấm ngầm bắt họ thừa nhận. Chứng kiến cảnh những người đồng nghiệp mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại mỗi lúc nằm dưới tầm ngắm của Yoongi thú vị phải biết. Nhưng đến ngày thứ ba thì mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán và Namjoon chỉ muốn nhanh chóng được gặp Seokjin. Namjoon khá chắc Yoongi sẽ lấy bút xiên chết mình nếu cậu còn hỏi liệu Seokjin có ghé qua thêm bất kỳ lần nào nữa.
"Lần cuối cùng đấy nhé." Yoongi gầm gừ. "Anh ta ghé qua lúc chiều, đây đã là lần thứ tư tao nói với mày câu này rồi."
"Ừ thì biết là thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy có nói gì không?" Namjoon hỏi, rướn người qua quầy thu ngân.
"Anh ta tấp vào trạm xăng. Tao hỏi anh ta muốn đổ loại nào. Anh ta nói loại thường, tao đổ đầy bình, anh ta trả tiền rồi lái đi." Yoongi cắn cảu.
"Mỗi thế thôi á?" Namjoon than thở, có chút thất vọng rằng Seokjin chẳng hỏi gì về cậu. Nếu điều Yoongi nói rằng anh ấy phát cuồng lên vì cậu là đúng vậy thì tại sao anh lại không ghé vào cửa hàng? Tại sao anh lại không muốn biết cậu đang ở đâu? Tại sao anh lại không quan tâm?
"Ấy, tao quên mất, anh ta còn hỏi mày có muốn đi hẹn hò không. Anh ta rất sẵn lòng cho một bữa tối lãng mạn trên thuyền." Yoongi thêm vào.
Namjoon lập tức ngẩng lên. "Hả? Thật á?"
"Không." Yoongi thẳng thừng. "Tin người vl."
Cậu trai cao hơn cau mày. "Anh ấy không hỏi gì về em à?"
Yoongi nhún vai. "Không, tao nghĩ anh ta quên mày rồi."
"Ồ …" Namjoon nói, cố không thể hiện quá nhiều sự thất vọng ra ngoài.
Yoongi đảo tròn mắt. "Đừng buồn vậy chứ, trước đó mày cũng có thèm rủ người ta đi chơi đâu."
Namjoon gườm gườm nhìn Yoongi. "Thì sao chứ? Em vẫn thích anh ấy. Và em đã định rủ anh ấy ra ngoài rồi nhưng đúng lúc ấy thì lại mắc kẹt ở chỗ này!"
"Đừng nhìn tao. Không phải lỗi do tao đâu nhé." Yoongi giơ tay đầu hàng với một điệu bộ cợt nhả.
Namjoon thở dài. "Vâng, vâng, em biết. Chỉ là thật đáng chán."
"Công nhận, khi không anh mày mất bố chỗ ngủ." Chàng trai thấp hơn nói. "Tóm lại, muốn chơi bài không?"
Namjoon nhún vai. "Cũng được." Cậu đồng ý. Yoongi rút bộ bài ra khỏi túi quần, một xấp tiền lập tức theo đó mà rơi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | NamJin | Looking At The Cars That Drive By
Fanfiction"Seokjin đổ đứ đừ chàng nhân viên tóc vàng làm việc tại trạm xăng cách cửa hàng hoa của anh không xa." Author: thelightintheattic Translator: jismahim Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad. Mong các cậu đừn...