Chap 10: Apolo với Tuxedo mặt nạ

480 31 0
                                    

Seulgi và Joohyun là hai tín đồ đi theo giáo phái "hành động" , chỉ cần xác định được mục tiêu và phương hướng thì hai cô sẽ lập tức cắm đầu cắm cổ lao vào hiện thực hóa mục tiêu. Đức tính "hành động hết mình vì mục tiêu" đáng khen ngợi này của hai cô bắt nguồn từ một vị viện trưởng viện mồ côi tên Suho, ông là một tu sĩ, là người thầy và cũng là người cha của 12 cô bé cậu bé mồ côi trong cô nhi viện Nhân Ái, nơi mà Seulgi cùng Joohyun có đến 18 năm sinh sống và gắn bó.

Joohyun và Seulgi là hai đứa trẻ mồ côi sống chung với ông lâu nhất. Mười tám năm sống trong cô nhi viện , hai cô đã từng mơ ước , đã từng có vô số đêm hai cô quỳ gối chắp tay cùng nhau cầu nguyện: Sẽ có một ngày nào đó sẽ có một cặp vợ chồng nào đó nắm tay nhau đến trước mặt hai cô và nói :"Con hãy làm con gái của chúng ta nhé ", rồi họ sẽ nắm tay hai cô , dắt hai cô bước ra khỏi cánh cổng của viện mồ côi !

Nhưng...

1 năm...

2 năm...

5 năm...trôi qua , các bạn ở chung ngày một ít, hai cô vẫn nắm tay nhau, động viên nhau....rồi mãi đến năm hai cô 15 tuổi , hai cô đã từ bỏ mơ ước về một mái nhà có ba và có mẹ , dù họ có là ba mẹ nuôi đi chăng nữa , thay vào đó hai cô quyết tâm phải tự mình bước ra khỏi cánh cổng kia của cô nhi viện và phải học để thành tài.

Câu nói :" Muốn thoát khổ thì phải cố gắng học để vươn lên !" của viện trưởng đã trở thành một giáo điều để hai cô dốc hết sức lực mà thực hiện. Mãi đến khi Joohyun cầm trong tay tấm bằng bác sĩ, Seulgi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, lúc đó hai cô mới dám đặt chân trở lại mái nhà xưa của mình để nói lời cám ơn với ông.

Hai cô vẫn nhớ như in hình ảnh viện trưởng vừa nhìn thấy hai cô từ xa , ông đã chạy đến ôm hai cô vào lòng rồi xoa đầu hai cô một lúc lâu mới nửa đùa nửa thật nói :" Ái chà, hai đứa vẫn tay trong tay đến đây thăm ta sao ? Lần sau , không dẫn người yêu đến thì không cần đến nữa nghe không ? Cắm đầu học làm gì không biết , lo mà kiếm chồng đi ! Ở chỗ ta không nhận chăm sóc người già neo đơn ! ".

Nghe ông nói xong Seulgi đã quay sang Joohyun nói nhỏ :" Mình và cậu bị ế không phải là do những lời vàng ý ngọc của thầy mà ra hay sao ?! Bây giờ thầy lại phủi sạch mọi trách nhiệm như vậy a !"

Lúc trước như thế nào thì hiện tại vẫn như thế ấy, sau khi đã thảo luận đưa ra được mục tiêu và kế hoạch cụ thể, Joohyun cùng Seulgi lại giống như hai con thiêu thân liều mình lao vào chồng sách vở. Khi mở tập sách của hai vị nữ phụ lá xanh kia ra, Joohyun không khỏi lắc đầu ngao ngán, còn Seulgi lại tức giận càm ràm, giọng điệu không khác gì những bậc phụ huynh vào một ngày đẹp trời nổi hứng kiểm tra tập vở của con em để rồi phát hiện ra được một sự thật phũ phàng :" Học hành không lo ! Yêu đương mơ mộng cho lắm vào ! Tập không có một chữ như vậy làm sao chị đây biết đường nào mà lần aaaaa ! "

***

Seulgi và Joohyun vùi đầu vào sách vở đến ngày thứ 3 thì bị ba Min và mẹ Chae triệu tập.

Sau khi nghiêm túc lắng nghe mục tiêu và kế hoạch của hai cô, ba Min và mẹ Chae đã ngạc nhiên nhìn nhau một lúc thật lâu, sau cùng cả hai ông bà nói những câu động viên, dặn dò đại loại như : hai con chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần phải dồn quá sức, năm nay không được thì năm sau.....

BẢN LĨNH NỮ PHỤ { BangTanVelVet }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ