Chương 39: Giăng bẫy

366 25 5
                                    

Biệt thự Park Gia.

Lee YoungJae ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn hương được chạm trỗ cầu kỳ , mi tâm nhíu chặt , cẩn thận đọc hết những tập hồ sơ dày cộm đã được để sẵn trên chiếc bàn kiếng bằng pha lê sang trọng.

Sau khi đọc xong tập hồ sơ cuối cùng , anh lấy tay xoa xoa một bên thái dương của mình rồi thở dài đan hai bàn tay vào nhau nghiêm cẩn sắp xếp những thông tin mà hơn hai mươi năm trời mình thu thập được kết hợp với những thông tin mình vừa được xem sau đó thở mạnh một hơi.

– Cuối cùng mình đã tìm được đáp án rồi !...– Lee YoungJae chép miệng khẽ lên tiếng.

Anh hít sâu một hơi mới đứng dậy mở cửa phòng bước ra bên ngoài.

Bên ngoài phòng khách của Park Gia lúc này tập hợp khá nhiều nhân vật, khi nhìn thấy anh bước ra từ phòng sách, tất cả mọi người đều trao cho anh những ánh mắt thân thiết như nhìn thấy người thân, trên môi là những nụ cười xuất phát từ những tình cảm chân thật mà không phải là những nụ cười xã giao hay những nụ cười ẩn chứa mưu mô cùng thủ đoạn mà mười mấy năm qua anh nhìn thấy.

YoungJae nghiêng mình cúi đầu như một lời chào bày tỏ sự kính trọng đối với tất cả những người đang có mặt trong phòng.

– Nếu con không ngại chúng ta sẽ gọi con như đúng cái tên mà chính ba mẹ con đã đặt cho con , ý con như thế nào ?– Park Junghyun vẫy tay ra hiệu cho YoungJae bước lại gần mình rồi mỉm cười nhìn anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

– Dạ, được ạ !– YoungJae đưa cặp mắt sáng hữu thần của mình nhìn ông , lễ phép trả lời , trong lòng tựa như có một dòng suối mát đang len lỏi chảy vào tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể.

– Tốt ! Tốt lắm ! Jinyoung ! Tất cả chúng ta đều mong đợi đến ngày tìm lại được con và em gái của con...để chúng ta có thể yên lòng nhắm mắt mà đi gặp thằng nhỏ Bae YongGuk và Jiyeon rồi !– Kim Seokwoo không biết từ lúc nào đã đứng dậy, ông rời khỏi chỗ ngồi bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Bae Jinyoung.

Jinyoung cúi đầu mím môi cố gắng kiềm nén sự xúc động khi nghe những lời ông vừa nói , khóe mắt không biết từ lúc nào đã đóng một tầng sương mỏng. Bae Jinyoung hai tay khẽ run run ôm chầm lấy Kim Seokwoo, anh gục xuống vai ông để che giấu những giọt nước mắt đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát lặng lẽ tuôn rơi.

Từ khi biết mình là con nuôi của tên Jang WooHyuk kia , lão đã đẩy anh vào một cuộc sống của những tên giang hồ , ở nơi đó tất cả phải dựa vào mưu mô dựa vào nắm đấm để sinh tồn và tiến lên. Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ có người đang cố gắng tìm kiếm để mang một tên bụi đời lưu lạc như anh trở về chứ đừng nói đến việc chào đón anh như chính người thân của họ như thế này.

– Thằng nhỏ này...chúng ta nhìn thấy con trở về bên chúng ta như thế này là tốt lắm rồi ! Hôm nay quả thật là một ngày vui, sau này mỗi năm nhất định chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng !– Park Junghyun đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Jinyoung.

– Joohyun như thế nào rồi ạ ?– Jinyoung sau khi lấy lại bình tĩnh mới đưa mắt nhìn hai ông lão hiền từ lên tiếng hỏi.

BẢN LĨNH NỮ PHỤ { BangTanVelVet }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ