Chapter 02

224 10 0
                                    

Một

Thành phố phương Bắc khi vào thu, nhiệt độ không khí liền thẳng tấp giảm xuống, lá cây cũng ngã sang một màu vàng óng sáng, sau đó nhẹ rơi trong gió. Trên đường lớn xe bus chạy qua lưu lại một mảng khói bụi, cô giáo trẻ diện lên mình chiếc váy dài nữ tính, nhìn ngắm những khuôn mặt trẻ thơ đang tươi cười hồn nhiên làm cô bất giác cũng mĩm cười: "Nào nào, sắp đến lượt chúng ta tranh tài rồi, các bạn nhỏ có lo lắng không?"

"Không lo lắng gì hết ạ!"

"Cô giáo ơi, không có chút xíu lo lắng nào hết ạ!!"

"Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng ạ!"

"Tốt lắm, nhóm Tiểu học đỉnh nhất!!"

Biên Bá Hiền nhìn sang đám bạn học đang bảy miệng tám lưỡi tranh nhau trả lời câu hỏi của cô giáo, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, thấy tầm mắt cô giáo dời sang hướng cậu thì vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt vốn đang chơi đùa cùng nhóm bạn lại thấy Biên Bá Hiền treo lên mình dáng vẻ hết sức ủ dột, nhanh chóng chạy vù sang.

"Này, cậu đừng lo lắng nữa có được không ~"

Biên Bá Hiền đầu cũng chả buồn quay lại: "Con mắt nào của cậu thấy tớ đang lo lắng?!"

"Hai mắt đều thấy được nè." Phác Xán Liệt cười: "Tớ á hả, chỉ cần nhìn liếc mắt qua ót cậu thôi cũng biết là cậu đang lo lắng!"

Biên Bá Hiền bật cười vì độ chém gió của thằng nhóc nối khố, sau cùng vẫn xoay người sang: "Xem như cậu có năng lực."

Phác Xán Liệt nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp: "Cậu hát hay như vậy, khẳng định không có vấn đề đâu." Nhóc còn cẩn thận giúp Biên Bá Hiền chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ, "Perfect!"

"Hôm qua mới học mà hôm nay cậu đã lấy ra sài rồi à."

"Hí hí hí, học đi đôi với hành mà." Phác Xán Liệt ngại ngùng gãi gãi đầu, "À....ừm...cậu đừng lo lắng, tớ luôn ở sau lưng cậu đó."

Biên Bá Hiền bắt gặp ánh mắt này của Phác Xán Liệt, chẳng hiểu sao lại có chút vô thố, cố hạ tầm mắt xuống trước mũi tên kia, "Ừm, tớ biết rồi."

Hai

"Yah yah yah, hồn nhập lại chưa!!" Kim Chung Nhân táng mạnh vài cái mới có thể lôi được hồn phách Biên Bá Hiền trở về, "Ôi thần linh, giờ phút này rồi mà anh còn thất thần được à? Hay là do tôi đui mù lé mắt?"

"A Nhân à, chỉ là kiếm cơm ăn thôi mà, cậu làm như thật vậy." Biên Bá Hiền qua loa xoay xoay cái eo, coi như đáp lại.

"Ông chủ của tôi, anh đang vung tiền đó!" Kim Chung Nhân nghe xong lời này của cậu thật muốn quỳ lạy, "Còn chưa kể thái độ hờ hững này của anh sẽ ảnh hưởng đến năng lực phát huy của tôi nha!" Lời chưa dứt đã qua quýt bắn ra vài lần, ai cũng chả còn hứng thú để tiếp tục vật nhau nữa. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, vội vội vàng vàng bò dậy, chân bước vào phòng tắm tay vớ lấy tiền đưa cho Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân vốn mang một bụng tức, nay quần còn chưa kịp mặc đã bị người ta đuổi đi, mẹ nó, bực như chó, cậu ta vừa mặc quần vừa chạy đến cửa phòng tắm gào to.

[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] SỤC SÔIWhere stories live. Discover now