Một
Biên Bá Hiền tự nhận bản thân dù gì cũng là kẻ đi qua mưa gió bão táp phong ba, nhưng lúc đi lấy cà phê vừa vặn gặp phải Kim Chung Nhân một thân tây trang giày da bước từ phòng Tổng giám ra thì cậu vẫn cứ sợ đến vãi cả nồi.
Nội tâm liên tục phê bình bản thân, thầm nghĩ, dù gì cũng là kẻ bôn ba từng trải, gặp chuyện nên bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
Giám đốc nhân sự cũng đã đứng tuổi rồi, thuộc tuýp đàn ông trung niên mỗi lần đi họp đều vuốt tóc rẻ ngôi thật phẳng. Ông ta có hai cô con gái rất đáng yêu, thuộc thể loại "sái oa cuồng ma*" (cuồng khoe con trên mạng) trong động các ông bà mẹ yêu con khoe con cuồng con. Biên Bá Hiền chấp chấp miệng, wow thật sự là méo tưởng tượng nổi, thứ nhất cậu không nghĩ đến Tổng giám nhân sự cũng là đồng chí cách mạng trong hội "đảng ngầm" này, thứ hai cậu thật sự sợ hãi đến độ muốn quỳ lạy phạm vi "phục vụ và hoạt động" của đồng chí Kim Chung Nhân, năng lực nghiệp vụ quá cao, "ship hàng" tới tận cửa như này chậc chậc...Tưởng tượng đến dáng vẻ hai người họ vật nhau tiến hành đại chiến ba trăm hiệp ngay tại văn phòng, nghĩ thôi đã sợ, chính là vẫn trưng ra vẻ thảo mai "Hi~" một câu nhẹ nhàng như gió.
"Ây, Biên Bá Hiền!" Mắt Kim Chung Nhân quả thật rất tốt, vừa nhìn đã biết Biên Bá Biền, cùng cậu bước vào quầy pha cà phê.
"Tên nhóc nhà cậu!" Biên Bá Hiền vỗ cái độp lên vai Kim Chung Nhân, cười đến chẳng có ý tốt, "Nay còn triển khai phục vụ đến tận văn phòng."
"Hị hị, cái người này!" Kim Chung Nhân nhận lấy tách cà phê uống một ngụm, "Nhìn tôi ăn mặc chỉnh tề đứng đắn như này mà sao anh lại mở lối suy nghĩ xấu xa thế nhở!"
"Hớ! Tôi đâu có nghĩ xấu cho cậu!" Biên Bá Hiền tỏ vẻ không phục.
"Cho dù là đến đón khách thì sao tôi có thể chọn kiểu khách hàng này chứ, Tổng giám nhận sự công ty anh đều đã năm mươi rồi, thôi bỏ đi! Tôi đến phỏng vấn đó." Kim Chung Nhân nhấp ngụm cà phê, đắng đến độ cậu ta muốn phụt hết ra. Nhìn đến vẻ mặt nhăn nhúm của Biên Bá Hiền lại hết sức đắc ý nói, "Cải tà quy chính, rửa tay chậu vàng, vậy được chưa?"
"Tôi đcm!" Biên Bá Hiền bấy giờ mới chậm rề rề đáp, "Thằng nhóc nhà cậu cũng khá đấy, công ty chúng tôi cũng không phải kiểu dễ vào! Sao rồi, phỏng vấn ok không? Muốn anh đây giúp chú dọn sạch đường xá tý không?"
"Hờ, khỏi cần, hồi trước tôi có làm việc tại gia, giúp người ta làm những việc chỉnh lý tài liệu, vân vân mây mây, xem như có xíu kinh nghiệm, bộ phận thị trường công ty các anh lại đang rất thiếu người, vừa thấy tôi đã thông báo ngày mai đến làm ngay."
"Ok! Rảnh không, anh mời cậu ăn cơm, coi như chút mừng cậu 'lãng tử quay đầu'!"
"Được luôn!"
Biên Bá Hiền còn định nói gì đó lại bị Kim Chung Nhân vỗ vỗ cánh tay, chỉ chỉ ra cửa. Cậu vừa xoay người đã nhìn thấy Phác Xán Liệt dù bận xù đầu vẫn ung ung đứng dựa cửa phòng pha trà, bộ dáng có chút đăm chiêu.
Biên Bá Hiền đành phải gật đầu chào, "Phác tổng."
Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt cũng gật gật đầu, hắn vốn định nói giữa tôi và cậu không cần khách khí như vậy, nhưng cậu nói chạy ra cửa miệng vòng vo vài bận rồi đầu lưỡi bỗng tê rần, lời vẫn chẳng nói ra.
YOU ARE READING
[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] SỤC SÔI
Fanfiction(01/04/2019 - 30/08/2019) Phác tổng tài - Biên quản lý Thanh mai trúc mã | Gương vỡ lại lành | Bình đạm văn có xôi thịt By 小楼西洲 Edit: Bin Poster: Bin Có xôi thịt, vâng 10 chương truyện thì có 3 chương xôi gà xôi vịt ಥ‿ಥ Đôi lời CuBin: Tình cũ dây d...