Chapter 04

148 6 0
                                    

Một

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sinh ra ở phương Bắc, chính là cái loại mà ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết rơi. Biên Bá Hiền vừa xuống máy bay đã hít phải một ngụm khí lạnh, nhiều năm không trở về, suýt chút nữa cậu đã quên loại cảm giác 'Tinh tinh lượng, thấu tâm lương'.

('Tinh tinh lượng, thấu tâm lương' /jīng jīng liàng, tòu xīn liáng/ tuôi tự vietsub thành 'Sáng trong, lạnh cóng', là câu logan quảng cáo cho Sprite (雪碧 – Tuyết Bích pinyin ra nó là /xuěbì/ nghe na ná như Sprite á mà :v)

Cậu vội tìm kiện áo lông trong vali khoác vào, lại vội vội vàng vàng cho kịp giờ tàu, thẳng đến lúc xe lửa lăn bánh hằn lên đôi đường ranh đen bóng giữa trời tuyết trắng, Biên Bá Hiền vẫn cảm giác có chút gì đó không thật.

Không thể không cảm thán Tổ Quốc chúng ta quả thật có lãnh thổ mở rộng, để đến được khu phố nhỏ, đáp máy bay còn phải ngồi xe lửa một ngày, Phác Xán Liệt gặp rắc rối khi đang ngồi xe lửa quay về phương Nam. Biên Bá Hiền đã sớm gọi điện cho bạn học cũ ở phương Bắc nhờ người ta hổ trợ thông tin, tìm hiểu mới biết Phác Xán Liệt cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bất quá trên xe lửa bắt gặp tên móc túi, thế là hắn ra tay trượng nghĩa bay tới tung một cước sấp mặt tên kia, ai ngờ đâu người ta đi có đám, thế là đánh nhau hỗn tạp trên tàu....Từ hành hiệp trượng nghĩa biết thành một chùm ẩu đả, cuối cùng nguyên đám người đều bị giải về công an phường ngồi chồm hổm.

Biên Bá Hiền lặn lội xa xôi đến đây cũng chỉ để đón hắn về. Nhắc đến việc này mới nhớ, Lưu Quả Nhiên có thể phái trợ lý đến giải quyết, hoặc dù Rachel không đến thì Biên Bá Hiền cũng có thể phái trợ lý của mình đi, chẳng phải chuyện lớn lao nhưng mà Biên Bá Hiền rốt cuộc vẫn tự mình đến đây. Biên Bá Hiền nói với Kim Chung Đại mình chính là một kẻ 'hàm cật la bặc đạm thao tâm', Kim Chung Đại ở đầu dây bên kia trưng ra vẻ mặt khinh bỉ thật sự, thì ai đi mày cũng không an tâm mà. Biên Bá Hiền rất muốn phản bác lại gã nhưng trào phúng làm sao khi cậu phát hiện bản thân chẳng còn gì để chống đỡ, gã nói đúng đến không thể đúng hơn.

('Hàm cật la bặc đạm thao tâm là câu nói lóng ở phương Bắc, 'mặn' ở đây đại biểu cho người thích ăn mặn, ăn củ cải mặn đối với người đó là một sự hưởng thụ nhưng 'đạm' tức nhạt là tương phản lại với thói quen sinh hoạt của người đó, thành thử cái nhạt nó cản trở làm người đó không thể cảm nhận được hết vị ngon của Củ cải mặn (Hàm cật la bặc), cho nên mới vì 'mặn' mà lo lắng, túm cái váy lại nói cho dễ hiểu là sự lo lắng mù quáng, không cần biết người ta có cần mình lo lắng không nhưng vẫn cứ lao đầu vào)

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng mỗi khi có việc liên quan đến Phác Xán Liệt thì cậu không cách nào giữ bình tĩnh được.

Trên đường đi Biên Bá Hiền luôn thầm nghĩ luôn suy xét rằng gặp Phác Xán Liệt thì phải trưng ra một bộ dáng thật cao lãnh thêm vào đó là nét mặt cực khinh bỉ, hả hê, rồi thì bổ thêm vài câu cho hắn xấu hổ đến độ phun vài búm máu ra ngoài...bla...bla...ngay cả giọng nói nét mặt thế nào trong đầu cậu đều đã dợt trước hai ba lần. Đợi đến khi tìm đến được đồn công an ẩm thấp bẩn thỉu kia thì trời còn chưa sáng, ngay tại lúc Biên Bá Hiền tận mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng một đám người ngồi chồm hổm với nhau, cậu rơi nước mắt.

[ChanBaek|Bình đạm văn|Gương vỡ lại lành] SỤC SÔIWhere stories live. Discover now