Một ngày kia, như thường lệ, cuối giờ học Dongpyo lại chạy lên phòng hiệu trưởng chờ bố. Nó nhảy chân sáo vui vẻ nhưng đến cửa thì chợt đứng lại. Cửa không đóng nhưng hình như bố đang có khách. Dongpyo tò mò tiến lại gần cửa nghe ngóng, trong phòng còn có giọng thầy Lee. Mắt nó bỗng mở to, vội vàng đẩy cửa vào.
- Không thể nào.
- Dongpyo đấy à?!- Seungwoo không lấy làm ngạc nhiên khi nhóc con có mặt ở đây.- Vào đây chờ bố một chút.
- Bố...từ từ đã.- Dongpyo khẩn trương vô cùng. Nó bước đến bàn khách, đưa mắt nhìn Lee Jinhyuk hỏi.- Thầy...rốt cuộc thầy là ai?!
- Con không nhớ chú Jinhyuk sao?!- Seungwoo ngạc nhiên nói.- Bố có đưa con qua nhà chú ấy chơi nhiều lần rồi mà. Hồi bé con rất hay đòi qua chơi với Jinwoo.
Dongpyo nhíu mày hồi tưởng, ngày bé đúng là bố Seungwoo thường dẫn nó đến chơi nhà một người bạn. Nhưng nó chỉ nhớ người đó rất cao, hơi gầy và chú ấy còn có một em bé nhỏ hơn nó 2 tuổi. Dongpyo thích em bé lắm vì em đáng yêu vô cùng, và em bé cũng rất quý Dongpyo nữa. Bẵng đi ít lâu, Dongpyo lớn lên bố cũng không còn hay đưa qua đó chơi nữa. Thời gian cứ thế trôi và mọi thứ cứ đi vào dĩ vãng. Cho đến hôm nay.
- Vậy là...Chú ạ?!- Dongpyo thở hắt ra.- Hèn chi con đã thấy quen ngay từ đầu rồi. Mà...Jinwoo còn không nhớ ra con.
- Đến con còn không nhớ huống chi Jinwoo.- Jinhyuk bật cười nói.
- Thầy thật...haizz.- Dongpyo cạn lời. Nó chả biết phải nói gì lúc này, đang sốc còn chưa hết nữa là.
———
Dohyon cảm thấy thật may mắn khi Jinwoo vẫn bình thường với nó kể từ sau hôm nó đột ngột tỏ tình. Nhưng buồn một nỗi cậu ấy lại chẳng đả động gì đến chuyện đó cả. Nó mặc dù sốt ruột chết đi được nhưng mà phải luôn tự nhủ rằng...không được chộp giật. Jinwoo ngây thơ lắm, không thể để cậu ấy thấy sợ được. Trong một tuần Jinwoo sang kèm cặp, Dohyon dường như đã thay đổi ít nhiều. Tỉ như tự dưng nó phát hiện ra Đại Số thú vị hơn bình thường, hay những bài Văn không còn mấy khi khiến nó thấy nản nữa. Sức học của Dohyon không phải kém, thật ra là rất tốt chẳng qua là nó hay ngủ gật trên lớp thôi. Cũng phải công nhận là Dohyon đang muốn thay đổi...Là vì Jinwoo.
- Xong rồi này Jinwoo.- Dohyon đưa vở bài tập cho Jinwoo nói.
- Ồ...hôm nay làm nhanh nhỉ.- Jinwoo hào hứng nhận lấy quyển vở.- Bài làm tốt đó...thấy chưa! Cậu chỉ cần tập trung thôi thì làm gì chả được.
- Ừ...mai tớ được đi học rồi. Lâu lắm không đến trường chả biết thế nào.- Vươn vai một cái, Dohyon vui vẻ nói.
- Cũng chẳng có gì. Nhưng mà cậu đi học lại là tốt rồi, ở lớp một mình cũng chán lắm.- Jinwoo xếp sách vở vào cặp nói.- Hôm nay vậy là xong rồi. Mai nhớ dậy đi học đúng giờ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
°NDHxLJW° • PDx101• Bạn Gì Đó Ơi!
RandomNam Dohyon - Thánh gan hùm của những trò tinh quái bỗng dưng lại cảm nắng một cậu bạn đồng niên nhìn thôi đã thấy cưng xỉu. Nhưng cậu bạn đó lại liên quan đến một điều mà tưởng trừng như chẳng bao giờ đội trời chung với Dohyon và nhóm bạn của nó... ...