Tớ sẽ chăm sóc cho Jinwoo

111 17 5
                                    

Dohyon dậy sớm đi học thật, nó dậy trước đồng hồ cả tiếng ấy chứ. Đứng trước gương vuốt lại mái tóc cả chục lần, chỉnh quần áo cà vạt thẳng thớm, nó nhếch mép một cái rồi mới xách cặp đi học.

Nhưng đấy là dậy sớm với Dohyon thôi, chứ khi nó đặt chân đến cửa lớp thì Jinwoo đã ở đó rồi.

- Jinwoo đến sớm thế?!- Đặt cặp xuống bàn, Dohyon liền lên tiếng hỏi.

- Tớ phải hỏi cậu câu đấy mới đúng.- Jinwoo phì cười nói.- Có bao giờ cậu đi giờ này đâu.

- Thì...lớn rồi cũng phải thay đổi chứ.- Dohyon kiếm đại một lý do nói.- Không thể cứ đi muộn mãi được.

- Ừ để tớ xem được mấy hôm nhé.- Jinwoo chống cằm cười cười.

- Cậu cứ coi thường tớ, từ nay về sau tớ sẽ đi học sớm cho Jinwoo coi.- Dohyon chắc nịch nói.

- Jinwoo...

Bỗng có tiếng gọi làm cả Jinwoo lẫn Dohyon đều quay lại nhìn. Dohyon hơi cau mày khi lớp trưởng Yujin tiến lại gần.

- Chân cậu sao rồi? Đã đỡ hơn tí nào chưa?- Yujin không quan tâm lắm đến thành viên ngồi cạnh Jinwoo, cứ vậy cất tiếng hỏi.

- Ơ...Tớ...

Jinwoo còn chưa kịp trả lời Dohyon liền cau mày cắt lời, đoạn còn định cúi xuống gầm bàn kiểm tra.

- Jinwoo...chân cậu bị thương?! Tại sao lại bị?!

- Dohyon, dừng lại, đừng làm thế!- Jinwoo ngăn Dohyon lại rồi nói với Yujin.- Chân tớ không sao rồi. Cám ơn Yujin đã đưa tớ về, lại còn cất công qua đón tớ.

- Không có gì...nếu cậu cần cứ gọi tớ nhé.- Yujin cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jinwoo.

- Cám...cám ơn cậu.- Jinwoo hơi rụt lại một chút nói.

Chờ cho Yujin đi khỏi, Dohyon mới tiếp tục hỏi.

- Jinwoo...chuyện này là sao?? Chân cậu làm sao?! Sao nó lại đưa cậu về, lại còn đưa cậu đi học??

Mặt Dohyon lạnh tanh làm Jinwoo bỗng có chút run rẩy. Thở hắt một cái, nó từ tốn nói.

- Hôm qua, lúc từ nhà cậu về có cái xe máy phóng quá tốc độ đâm phải. Tớ tránh được nhưng vẫn bị ngã, tình cờ Yujin đi qua...không sao, chỉ tím chút thôi. Ah! Cậu làm gì thế?- Jinwoo hoảng hốt khi bỗng dưng Dohyon lại chui xuống gầm bàn đưa tay kéo ống quần nó lên.

- Thế này mà cậu nói chỉ tím thôi??- Dohyon nhíu mày nhìn bắp chân đang phải băng một miếng gạc lớn nói. Trong lòng nó bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu không tả nổi.

- Thì...- Jinwoo cà lăm không biết phải nói gì tiếp theo nữa, và Dohyon cũng chẳng cần nghe thêm gì từ cậu bạn cùng bàn cũng hiểu hết mọi vấn đề.

°NDHxLJW° • PDx101• Bạn Gì Đó Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ