Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jinwoo chuyển đến trường mới, nó đã quen dần với mọi thứ. Bạn bè trong lớp cũng rất hoà đồng. Dohyon-người bạn đầu tiên của nó cũng giúp đỡ rất nhiều. Hơn cả Jinwoo còn làm quen được với một vài tiền bối lớp trên mà Dohyon tận tình giới thiệu cho nó. Các anh đối xử với nó rất tốt, Jinwoo rất vui vì điều đó.
Như thường lệ, một đám loi nhoi lại tụ tập với nhau vào giờ ra chơi.
- Kế hoạch tác chiến thế nào rồi anh em?!- Yohan từ đâu chạy tới hỏi.
- Xong hết rồi, chỉ chờ đến giờ hoàng đạo thôi anh.- Hyungjun vừa gặm bánh mì vừa nói.
- Thằng chủ mưu đây rồi thế thằng thực hiện đâu?!
- À Dohyon dẫn Jinwoo đi đâu rồi ý. Thằng nhóc đó nói, Jinwoo mỏng manh dễ vỡ lắm...không được cho em ý biết về mấy trò này.- Wonjin bóc thêm một gói bimbim vừa ăn vừa nói.
- Bảo vệ phết...thế thì chắc thằng cu thích Jinwoo cute phô mai que của tôi thật.- Hyungjun cười hí hí.
- Hơ!! Mới quen được mấy ngày...nhận vơ vl.- Minhee bĩu môi.
- Kệ tao...
-------
Đúng là Dohyon thích Jinwoo thật. Nó thề là cứ mỗi lần nhìn thấy Jinwoo là nó quắn không chịu được. Người gì đâu vừa học giỏi, trắng trẻo lại còn dễ cưng. Giọng nói cũng êm ái nữa, mỗi lần Jinwoo cất giọng gọi tên nó, nó đã phải cố gắng rất nhiều để không bị...mềm nhũn :))
- Dohyon à!
Đấy, giả dụ như lúc này!
- Dohyon à! Lại đây tớ nhờ chút.- Jinwoo đứng lại ở kệ sách vẫy tay gọi Dohyon.
Phải, giờ cả hai đang ở thư viện, Jinwoo rất thích đọc sách vì thế mà dạo gần đây ai cũng thấy Dohyon đóng đô ở thư viện mặc dù "Sách" không hề nằm trong từ điển của thằng nhóc. Chẳng qua vào đây để tranh thủ ngắm ai kia đọc sách thôi.
- Tớ đây, cậu cần lấy cuốn nào?!- Như một thói quen, Dohyon tiến đến mỉm cười hỏi Jinwoo.
- Trên kia...quyển "Độc giả thứ 7" ấy.- Jinwoo chỉ lên tầng cao nói.- Nó cao quá mà ở đây lại không có cái ghế đẩu nào hết.
- Để tớ lấy cho.- Dohyon cười nói. Nó dùng tay trái bám vào kệ rồi kiễng chân với lên tầng. Dohyon cao, rất cao...nó phát triển hơn nhiều những bạn đồng trang lứa khác (ví dụ như Jinwoo :D) nhưng tầng này vẫn cao và nó vẫn phải kiễng chân.
- Có cao quá không?! Hay thôi đi, tớ có thể chọn quyển khác.- Jinwoo giật giật áo Dohyon lo lắng nói.
- Không sao, cậu chờ chút, tớ sắp lấy được rồi.- Dohyon nói với Jinwoo, nó cố gắng với cho bằng được quyển sách vì thế mà tủ sách hơi lay chuyển.
- A...được rồi.- Dohyon nắm vào gáy quyển sách lôi ra, cái kệ sách lung lay vì sức đè của cánh tay, mấy quyển sách bắt đầu mất trọng tâm và rơi xuống.
- Dohyon à sách rơi...- Jinwoo vội hét lên.
- Jinwoo...cẩn thận.
Dohyon thấy vậy liền hốt hoảng kéo Jinwoo vào lòng, bọc cậu trong vòng tay, mặc kệ sách rơi xuống lưng. Jinwoo cũng hốt hoảng theo, nó mở to mắt, miệng há hốc không nói được lời nào, chỉ có thể cố gắng rúc vào lòng Dohyon. Sau khi cảm thấy yên lặng, Dohyon mới từ từ nới tay. Nó nhìn mái tóc đen nhánh ngay dưới cằm, cảm nhận hương cam nhè nhẹ toả ra từ người trong lòng...hình như nó lại rung động thêm một chút.
Jinwoo chưa kịp hết bàng hoàng, sau đó vài phút cũng từ từ ngước lên. Cả hai nhìn nhau, Dohyon khẽ hỏi.
- Jinwoo...không sao chứ?!
Jinwoo hơi lắc đầu, thấy thế Dohyon liền mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu từ tốn nói.
- Không sao là tốt rồi.
- Cậu...đau lắm không?! Bao nhiêu sách rơi xuống lưng như thế.- Jinwoo bây giờ mới thoát khỏi bàng hoàng cất tiếng, mắt hơi rưng rưng.
- Không đau lắm...muỗi thôi.- Dohyon nói rồi khởi động tay.- Jinwoo xem có sao đâu này.
- Cám ơn cậu...đã bảo vệ tớ.- Jinwoo thấy vậy cũng yên tâm một chút. Nó nhẹ nhàng nói.- Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không nhờ cậu lấy sách ở kệ quá cao nữa đâu.
- Đừng nói thế, cậu cần gì tớ cũng sẽ giúp hết.- Dohyon đưa tay bẹo má Jinwoo. Nó sẽ không nói là nó muốn được sách rơi vào đầu lần nữa vì ôm Jinwoo rất thích đâu.
- Này sách của cậu đây.- Sau khi xếp lại sách lên giá, Dohyon đưa quyển "Độc giả thứ 7" cho Jinwoo nói.
- Cám ơn...Dohyonie.- Jinwoo lí nhí nói. Mặc dù Dohyon nói là không sao nhưng mà nó vẫn rất áy náy.- Mình...về lớp thôi.
Nói rồi Jinwoo tự giác kéo tay Dohyon đi.
- Ahx...
Jinwoo vội quay lại, nó thấy cậu bạn đang nhăn nhó ôm bả vai.
- Dohyon à?! Cậu đau vai sao?! Nãy bị sách rơi trúng đúng không?! Tớ biết ngay mà...là lỗi của tớ.- Jinwoo run run nhìn bả vai Dohyon đang sưng lên nói.
- Tớ không sao đâu, đừng tự nhận lỗi về mình như thế Jinwoo.- Dohyon dù đang khá đau nhưng vẫn cố chấn tĩnh Jinwoo.
- Đi xuống y tế với tớ...Nhanh lên.- Jinwoo vội vã nắm lấy tay còn lại của Dohyon dẫn xuống phòng y tế.
Lại một lần nữa Dohyon cảm thấy tim mình đập thình thịch, nó cứ nhìn bàn tay Jinwoo đang nắm chặt tay mình kia, cười ngốc nghếch. Đau cũng đáng phết.
Jinwoo lo thắt cả ruột. Ngoài lo cho bố ra thì đây là người thứ hai làm Jinwoo lo lắng đến thế. Nó không hiểu vì sao nhưng mà lúc thấy Dohyon bị đau nó đã rất sợ hãi...nước mắt cũng sắp sửa rơi luôn rồi. Vậy nên nó thề...là sẽ không bao giờ nhờ những việc nguy hiểm như thế nữa.
----
- Ô thằng em quay lại rồi à?! Tay chân sao thế kia?!- Jungmo hớn hở chào đón Dohyon.
- Sao thế?! Mày cũng bị thương à?!- Dongpyo chọt chọt bả vai đang bó của Dohyon.
- Nào, ông đừng động vào...đau lắm đấy.- Dohyon tránh Dongpyo nói.- Mà tôi cũng là người cũng biết đau chứ...sao các ông cứ coi tôi là đồ vật không vậy?!
- Hề hề...xin lỗi! Thế làm sao?!- Dongpyo hỉ hả cười.
Dohyon kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Mặt nó cũng biến đổi không ngừng theo câu chuyện. Chung quy lại thì dù đang đau nhưng nó vẫn rất vui.
- Em bị thương rồi...tạm thời dẹp kế hoạch sang một bên đi nha Hyungjun hyung~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
°NDHxLJW° • PDx101• Bạn Gì Đó Ơi!
LosoweNam Dohyon - Thánh gan hùm của những trò tinh quái bỗng dưng lại cảm nắng một cậu bạn đồng niên nhìn thôi đã thấy cưng xỉu. Nhưng cậu bạn đó lại liên quan đến một điều mà tưởng trừng như chẳng bao giờ đội trời chung với Dohyon và nhóm bạn của nó... ...