〘1〙

626 59 7
                                    

" Đồ vô dụng! Mày đúng là đồ vô dụng! Đi nguyên ngày mà kiếm được mỗi tí! Tại sao tao lại sinh ra phế vật như mày? "

Một người phụ nữ trung niên điên điên loạn loạn gào thét, không ngừng với lấy những đồ vật gần đấy mà tới tấp ném vào một cậu bé ngồi co rúm ở góc tường.

Cậu bé đó cho dù thế nào tay vẫn ôm chặt lấy đầu, chân co lại bảo vệ phần ngực của mình. Đôi mắt không ngừng chiếu những tia phẫn nộ vào bà ta. Tựa như một chú mèo nhỏ thoi thóp nơi đường cụt trước nanh vuốt của loài thú to lớn, nhưng vẫn xù lông kiên cường đối diện. Liệu đó có phải ham muốn sống mãnh liệt?

Bà ta vẫn tìm đồ mà ném vào em để xả cơn tức giận, thậm chí đồ thủy tinh bà ta cũng ném. Vết thương chằng chịt, rỉ máu liên tục nhưng ngay lập tức mau lành khiến em cũng chả thấy đau.

Em cứ ngồi yên như vậy một lúc, khi bà ta chán bà ta sẽ bỏ đi mà thôi.

" Jung HoSeok! Mày mà không kiếm được số nhiều galleon thì đừng trách tao! "

"Kétttt" cửa gỗ vang lên một tiếng dài, em hơi khẽ động tay, mở tầm nhìn cho đôi mắt của em. A, bà ta đã ôm vài ba đồng vàng galleon đi chơi cờ bạc và đam mê vào đống rượu.

HoSeok hơi duỗi chân, ngồi lâu như vậy thật mỏi, tê hết cả đôi chân nhỏ bé của em. Em hơi nghiêng đầu dựa vào tường, tóc mái dài theo đó nghiêng sang một bên, lộ ra kim cương màu hổ phách sáng lấp lánh trong căn phòng đen. Em thở đều đều mấy hơi, các vết thương trên người em lần lượt biến mất.

Thật tự hào làm sao khi em mang trong mình dòng máu thuần chủng của một phù thủy. Cũng đúng thôi, cha mẹ em đều là phù thủy, hai Thần Sáng đại tài. Nhưng cớ sao, khi em vừa cất tiếng gọi "Cha" lần đầu trong đời, Tử Thần Thực Tử chĩa đũa phép và không ngần ngại ban cho cha em một trong ba lời nguyền không thể tha thứ - Avada Kedavra.

Em hận bọn Thực Thần Thực Tử. Mặc dù ngài Harry James Potter đã tiêu diệt Chúa Tể Voldemort và những phù thủy đại tài đã tiêu diệt được rất nhiều Tử Thần Thực Tử, nhưng em vẫn cảm nhận được cái sự sống sót của lũ đã giết người cha đầy hiền từ của em.

Vì cái chết của cha, mà mẹ em trở nên như vậy. Em cũng chả trách mẹ, vì mẹ là bị tổn thương tâm lí, dẫn đến hành hạ em mà thôi. Em cũng không phản kháng, hay ngó nghé một lời nào suốt bảy năm nay như một người câm.

Nhưng em biết chắc rằng, Jung HoSeok khi vừa tròn bốn tuổi đã không còn là một đứa con của nữ phù thủy - một thành viên Hội Phượng Hoàng. Mà là một con chó đi cạnh một phù thủy bại gia ba năm ròng rã mà kiếm tiền cho bà ta chìm trong men rượu và khoái lạc cờ bạc.

Em đứng dậy, phủi đi vài mảnh vụn thủy tinh dính trên bộ quần áo vừa rách nát vừa bẩn thỉu của em. Em nhón chân, bước ra khỏi đống đồ vỡ vụn, đẩy cách cửa gỗ cũ kĩ mà bước ra ngoài.

Phải nói sao đây nhỉ, lạnh hay buốt? Hay nó như nhau? Kệ đi, em cũng chả quan tâm. Tay em men theo bức tường, tiến ra khỏi con hẻm tối tăm, đặt chân lên lớp tuyết dày. Không biết do em quá nhẹ hay do em không đeo giày, mà em nhẹ nhàng di chuyển, chân không bị vùi xuống lớp tuyết trắng xóa.

xa ⊹ suvhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ