〘4〙

215 40 2
                                    

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật 11 tuổi của HoSeok. Em cũng đã nhận được lá thư mời nhập học từ Hogwarts.

HoSeok cứ ngỡ khi không còn đôi mắt, ma pháp của em đã cạn. Nhưng chả rõ nguyên nhân vì sao, trong em vẫn tồn tại rất nhiều ma pháp như một phù thủy bình thường.

Và em cũng phát hiện thêm một chuyện vô cùng động trời. Kim Taehyung hơn em có 6 tuổi, vì sinh tháng 12 nên hắn bây giờ mới bước sang năm học thứ sáu. Hắn than thở với em rằng, nếu như chào đời vào trước ngày 1 tháng 9 thì hắn đã là một trong những đàn anh lớn nhất ở Gryffindor kiêm chức nam thần ôn nhu.

Kim Taehyung còn kể rằng, hắn trước giờ rất ít nói chuyện với mọi người. Thi thoảng có người chào thì hắn cũng chỉ cười hiền đáp lại. Còn cái danh " nam thần ôn nhu " kia hắn chả biết tự bao giờ mà có được và lí do vì sao lại được người người đặt như thế? Nghe kể vậy HoSeok chỉ biết cười trừ một cái. Rồi em tự hỏi trong lòng " Ngài thực sự không nhận ra hay giả vờ không nhận ra vẻ đẹp của bản thân vậy? ".

Mỗi giờ, HoSeok đều chắp tay cầu Merlin mong sao được phân loại vào nhà Gryffindor, vì như thế sẽ gần Kim Taehyung hơn. Trên hết, em cảm thấy an toàn và ít nhất là không cô đơn khi bên hắn. Em cũng biết, một cậu nhóc mất đi cội nguồn ma pháp lại nhận được thư mời nhập học, chắc chắn không được mọi người chào đón, nhập học không bao lâu sẽ trở thành trung tâm của sự khinh bỉ và bắt nạt.

Khi nghĩ đến điều đó, khóe mắt HoSeok luôn lấp lánh nước. Hiển nhiên, ở độ tuổi này, đứa trẻ nào cũng muốn có bạn. Đây là một cú đánh tâm lí cực mạnh vào một cậu bé vừa gạt được quá khứ đau thương ra khỏi trái tim.

Mỗi lần như thế, Kim Taehyung luôn ôm em vào lòng. Dịu dàng vỗ từng nhịp lên lưng em theo lời ca hắn cất lên. Hắn cứ nghĩ thế là ổn, cho đến đêm trước ngày sinh nhật em.

HoSeok đã khóc rất lâu, không gào lên hay sụt sịt ra tiếng. Em cắn môi đến bật máu, cuộn tròn trong chiếc chăn lông cừu màu trắng, cả người run lên.

Kim Taehyung vừa hoàn thành xong công việc, mở cửa bước vào phòng ngủ thì tối om. Hắn bất ngờ trong đầu cứ nghĩ em ngủ sớm, nhưng bình thường HoSeok không có hắn nằm bên, em nào có ngủ được.

Ngay lập tức Kim Taehyung mở điện, đôi mắt liền hướng về cục chăn tròn tròn đơn độc giữa chiếc giường lớn, ga giường nhàu nhĩ do đôi bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy, những chiếc gối trắng tựa tuyết không một vết ố rải rác trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng như thế, trái tim hắn thắt lên một cái đầy đau đớn.

Kim Taehyung không chậm chạp một giây, lao lên trên giường, thân hình to lớn ôm trọn lấy HoSeok. Hắn nghiến răng, tự trách mình vô dụng không thể hiểu thấu nỗi đau của em. Thậm chí, còn nghĩ em đã ổn.

" HoSeok! Ta là một người vô cùng tồi tệ! Chắc chắn em đau lắm, em buồn lắm khi nghĩ tới tương lai bị bạn bè ghẻ lạnh! Vậy mà ta lại nghĩ em đã ổn! ... "

HoSeok ngừng run, nhưng lại nức nở khóc thành tiếng. Đáng nhẽ, em định im lặng khóc, nhưng mỗi lần nghe thấy thanh âm trầm thấp, ấm áp của hắn thì em không kìm được. Em vẫn luôn yếu đuối khi ở bên, khi đối diện với hắn.

Kim Taehyung vội vàng ghì chặt em hơn.

" ... Nhưng HoSeok của ta ơi! Em đừng nghĩ tiêu cực như thế? Em chắc chắc không bị ghẻ lạnh đâu! Em rất xinh đẹp, lại còn vô cùng tốt bụng và thông minh! "

HoSeok xoay người, từ từ ngó đầu ra khỏi chăn. Khóe mắt em đỏ hoe, sưng lên khá nhiều, vẫn còn đọng nước, điều đó chứng tỏ em đã khóc rất lâu. Môi thì đọng lại vài giọt máu khô. Kim Taehyung đau lòng cùng cực, hắn đưa tay, miết nhẹ khóe mắt em, thi thoảng day day mong sao hết sưng, trả lại cho em vẻ thuần khiết.

HoSeok nhắm mắt lại, em úp mặt vào lòng Kim Taehyung, vòng tay ôm lấy hắn. Em lí nhí hỏi, chỉ để mong giảm bớt đi thứ âm khàn khàn do cổ họng em đã khô lại vì khóc.

" Nhưng... em mù! Mọi người thường không thích kết bạn với người mù! "

Kim Taehyung nghiến răng, trong lòng thầm chửi bới bản thân hắn vài câu. Hắn nhìn em, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em, nhìn em rúc vào lồng ngực hắn tựa chú mèo nhỏ và thân thì cuộn tròn trong chiếc chăn lông cừu mềm mại. Đôi mắt em cứ dần híp lại rồi mở ra như thể kìm nén cơn buồn ngủ đang như sóng, như bão ập đến.

Kim Taehyung mỉm cười, ôn nhu để đầu HoSeok gối lên bắp tay hắn, tay còn lại hắn di chuyển xuống dưới eo em, kéo sát em lại gần với mình. Em của hắn, ánh sáng của đời hắn. Hắn đã nói rằng em là một tia nắng mới, không vướng bận bất cứ thứ gì. Vậy mà bây giờ, hắn lại để em đau khổ vì thiếu sót không may mắn của bản thân.

Kim Taehyung vỗ vỗ từng nhịp lên lưng em, hắn bắt đầu mấp máy bài hát em thích nhất. HoSeok liu diu, em dụi dụi mắt, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở em đều đều, cảm giác vô cùng bình yên.

Đúng vậy, HoSeok đã khóc quá lâu, em đã mệt rồi. Kim Taehyung vẫn là không nỡ nói thêm mấy lời nữa, hắn không muốn ngày mai nhìn em như chiếc bánh quy ỉu, chỉ ngồi yên một chỗ ngáp ngủ ở bữa tiệc sinh nhật 11 tuổi của bản thân.

Kim Taehyung mỉm cười, hôn lên tóc em, rồi đến trán, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt còn vương vài giọt nước. Hắn cũng dần nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn thủ thỉ.

" HoSeok, ta sẽ là bạn và là cả thế giới của em! "

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

xa ⊹ suvhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ