"Ông trời ơi! Con không muốn thất nghiệp!"
Đấy là tiếng gào thét tận đáy lòng của Kochou Shinobu. Đối với một thiếu nữ hai mươi bốn tuổi, tình hình hiện tại dĩ nhiên đây là việc cấp thiết, nhất là khi, hoàn cảnh gia đình Shinobu hoàn toàn không đơn thuần như những gia đình khác. Đâu thể để tiếp diễn việc nhận sinh hoạt phí từ mẹ, một ý nghĩ vụt loé trong đầu lập tức thôi thúc Shinobu lên mạng đọc tin tức ở khắp các trang thông báo giới thiệu việc làm. Chỉ có điều, tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân thật không chút dễ dàng. Suy đi tính lại một hồi, sau cùng, cô mới quyết định chọn ba công ty để phỏng vấn.
Tuy nhiên chọn thế thôi, nhưng Shinobu cho rằng chắc gì mình đã được trúng tuyển.
Nhưng thôi, cứ tin vào một tương lai tốt đẹp, chẳng phải con người sống là phải có niềm tin hay sao.
Vậy là, buổi sáng đầu hạ ngày kế tiếp, Shinobu dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Vệ sinh cá nhân, ăn qua loa vài mẩu bánh mì rồi nhanh chóng thay quần áo, một chiếc áo sơ mi sọc tím phối với chân váy, đơn giản thế nhưng vẫn tôn lên nét thanh thoát lẫn nước da trắng ngọc. Cô bới cao mái tóc chấm vai nhuộm mực điểm sắc tử đằng ở đuôi tóc, cài lên búi tóc chiếc kẹp tóc nơ bươm bướm. Được rồi, lần đầu tiên đi phỏng vấn, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương.
Ra khỏi nhà, địa chỉ đầu tiên thẳng tiến là công ty A.
Sau một hồi phỏng vấn, trả lời tất cả mọi câu hỏi bên phía công ty, vị thư ký bèn hỏi Shinobu: "Cô có kinh nghiệm gì trong kinh doanh không? Đã từng đi làm chưa?"
"À! Vâng! Tôi thực chưa từng đi làm ở công ty nào cả. Nhưng tôi có năng lực, tôi sẽ cố gắng."
"Thế thì xin lỗi cô! Rất tiếc chúng tôi không thể nhận cô được. Chúng tôi cần một nhân viên giàu kinh nghiệm chứ không phải một sinh viên mới ra trường."
Cái gì chứ! Sao lại không nhận cô? Non trẻ cái khỉ gì? Thiếu kinh nghiệm cái gì? Cô đây thực sự có khả năng làm tốt mà! Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp hạng A khoa ngoại ngữ a. Nếu cần kinh nghiệm thì cứ để cô làm việc lâu dài,tới lúc ấy há chả sẽ có kinh nghiệm hay sao? Sao lại chỉ vì thế mà từ chối? Kochou Shinobu thầm khóc trong lòng một ít. Vậy là toi một công ty, bất quá vẫn còn hai địa điểm nữa, đành cố gắng lên vậy.
Tiếc thay, có vẻ như hôm nay, thần may mắn đã không mỉm cười với Shinobu. Cả hai công ty còn lại cũng chẳng khác công ty đầu tiên, giữ vững tiêu chí: kinh nghiệm dồi dào, nhân viên thẳng tiến.
Đi ra từ phòng phỏng vấn cuối cùng, tâm trạng Shinobu đã tồi tệ đến chẳng thể tồi tệ hơn, đôi chân buồn bã cất bước, đời cô bé lúc nào cũng buồn như vậy.
Tìm một chiếc ghế đá trong công viên rồi ngồi xuống, bóng chiều đã bắt đầu phủ xuống thành phố. Từng tia nắng chiếu lên mái tóc cô cũng nhạt dần, Shinobu không hề để ý đến đầu kia của ghế đá cũng có người đang ngồi, là một người đàn ông cỡ chừng bốn mươi tuổi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm Shinobu, qua một lúc cũng rồi nhích lại gần, ra vẻ tử tế, nghi vấn: "Vị tiểu thư này, xin mạo muội hỏi, vì sao gương mặt mỹ lệ của cô lại ảm đạm thế kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuShino] Yêu Em Là Trận Đánh Cược Cuối Cùng
Lãng mạnTitle: Yêu Em Là Trận Đánh Cược Cuối Cùng Couple: Tomioka Giyuu & Kochou Shinobu Category: Chuyển ver, fanfic KnY, 1v1, hiện đại, cao H, showbiz, ngược, HE Author & Editor: Rosy陈小媚 Bookcover: -mietom-