Chương 14

1K 84 53
                                    

"Bớ người ta! Cứu tôi với! Có người muốn cưỡng hiếp!" Thiếu nữ tử đằng hoảng hốt hét thất thanh, thành công bôi mặt mũi đại boss Tomioka cao cao tại thượng tối đen. Anh chàng thoạt đầu có hơi sững người, nhưng vẫn không nỡ dừng ý muốn trêu đùa lại, môi anh ngang ngược lăm lăm chạm vào tai cô. Giây chớp nhoáng, quá kinh sợ, Shinobu nhắm mắt, đứng im không dám động đậy, ẩn nhẫn chờ đợi sự trừng phạt. Nào ngờ khắc tiếp theo, mơn man vành tai nõn nà phản phất hương hoa đào, một giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc thì thầm khe khẽ: "Giặt quần áo bẩn cho tôi. Máy giặt nằm bên phải ở gần phòng tắm. Nhớ gom luôn tất bẩn ở dưới gầm giường. Thứ hai, lau dọn nhà cửa. Nước lau sàn có ở trong phòng tắm. Đừng quên chùi cả toilet nữa nhé. Được rồi! Làm hai việc đó trước đi."

Dứt lời, Giyuu đã an nhiên buông cô ra, trở lại bàn ăn, tiếp tục dùng nĩa cắt cái trứng lúc nãy.

Được trả tự do, Shinobu phải nói vô cùng nhẹ nhõm, cả người không còn sức lực ngồi luôn xuống sàn nhà, tỏ vẻ bất mãn mà thở hắt: "Hoá ra anh chỉ muốn giao công việc cho tôi. Hả? Sao cơ chứ! Thế thì có cần hành động như vậy không?"

Cô chốc lát bừng tỉnh, tức giận chỉ tay về phía Giyuu, tố cáo: "Rõ ràng anh có ý đồ xấu, anh muốn tôi sợ đến chết khiếp thì mới vừa lòng đúng không?"

Ấy vậy, đối với cơn tức giận của tiểu bạch ngốc nghếch, người nào đó đương ngồi ở bàn ăn chỉ dửng dưng đáp lời: "Trước đó chẳng phải cô bảo tôi đến giao việc cho cô sao? Bảo làm xong về sớm còn gì? Tôi chỉ làm đúng những gì cần làm. Chẳng lẽ... cô tưởng tôi tính làm gì cô?" Giọng anh hơi nhỏ, đầy mờ ám: "Hôn? Hay nhiều hơn nữa là cưỡng hiếp? Tiểu thư Kochou nằm mơ giữa ban ngày sao? Cho dù tôi có nhu cầu cần phải giải quyết, cũng sẽ chọn đối tượng thích hợp. Hơ, có gã thần kinh nào thèm đụng vào Tiểu Trư như cô." Giyuu nhếch mép đầy trào phúng nói.

"Anh... Được! Tôi không thèm cãi với anh nữa. Tôi mà là Tiểu Trư thì anh chính là Mặt Lợn." Đấu khẩu là thế, đoạn, không đợi người kia nổi giận, cô nàng thỏ trắng mau chóng chuồng đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, cô nàng hiện đang cố gắng gom quần áo bẩn của đại thần Tomioka bỏ vào một cái giỏ lớn. Và rồi sau một hồi loay hoay, cuối cùng cô bé đã 'vận chuyển' được núi quần áo ấy vào nơi cần đặt, tiếp theo nàng cần vào phòng ai đấy hẳn lấy tất bẩn. Chính là mấy đôi tất mà lần trước đột nhập vào căn hộ này vô tình moi ra. Shinobu cực chẳng đã phải moi chúng ra lần nữa, vừa dọn dẹp vừa lầm bầm chửi: "Tomioka Mặt Lợn ở bẩn kinh khủng! Tất dùng rồi cũng nhét dưới gầm giường được."

"Cô vừa lẩm bẩm gì?" Thân ảnh cao lớn ưu mỹ đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào, đứng khoanh tay mở miệng chấp vấn.

"Không có gì! Tôi nói: anh-ở-sạch... ở-sạch-lắm!" Shinobu cố tình trưng phô dáng vẻ cong cớn, mang đống tất cước bộ ra ngoài. Lúc đi ngang qua ông chủ phúc hắc nhãn khí mây giăng u ám, mắt không quên liếc một cái thật sắc.

[GiyuShino] Yêu Em Là Trận Đánh Cược Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ