Chap 1

906 46 0
                                    

-Mẹ,con muốn cưới chị Shiho.

 Mắt nó lấp lánh như sao trời, kiên định nhìn thẳng về phía mẹ nó. Mẹ nó há hốc miệng ngạc nhiên, trong giây lát toàn thân như có luồng điện chạy qua. Mẹ nó nhìn nó một cách 'đầy trìu mến', có lẽ thằng con trai bé bỏng này của bà vừa phải trải qua một cú sốc tâm lí rất lớn. Nhẹ xoa đầu nó bà trầm giọng.

 -Conan kun, có phải dạo này ở trường học rất áp lực phải không?

 Nó lách người tránh cái xoa đầu của mẹ nó,vẫn nghiêm giọng nó lại một lần nữa.

 -Con muốn cưới chị Shiho.

 Mẹ nó có vẻ không hài lòng trước câu nói của nó. Bà nhíu mày ngồi lại phía đối diện nó. 

 -Con có biết mình đang nói gì không Conan. Con mới 12 tuổi không thể nào kết hôn được.Con còn quá nhỏ để nói đến chuyện này. 

 Nó vẫn gương đôi mắt to tròn nhìn mẹ nó,gương mặt càng lúc càng nhăn lại.Nó không thích người khác nói nó trẻ con. 

 -Con không thể nhưng anh hai thì có thể đúng không?

 Mẹ nó một lần nữa lại sững người vì câu nói của nó.Nó làm sao lại biết được chuyện này. Thực lòng mẹ nó rất thích chị Shiho của nó. Bà luôn nói muốn có một cô con gái giống như chị Shiho của nó, và nó cũng biết thừa là mẹ của nó muốn ghép đôi chị Shiho của nó với anh hai. Mà nó thì lại rất thích chị Shiho. Nó không chấp nhận được chuyện đó.Bà mẹ trẻ mặt méo mó nhìn cậu con trai bé bỏng trước mặt mình. Bà chỉ mong những gì nó vừa nói chỉ là sự bông đùa,là sự quá khích của một đứa trẻ. Nhưng không,bà không tìm thấy một nét đùa giỡn nào vương trên gương mặt nó. Mắt nó rất sáng,lúc này đây lại như viên pha lê sáng chói muốn nhìn thấu tâm cam người khác. Mẹ nó thở dài một tiếng,không nhanh không chậm từ tốn nói.

 -Con muốn hay không là một chuyện, Shiho muốn hay không lại là một chuyện khác. Con trai à. 

Nó rất thông minh, nó hiểu những tầng ý vị ẩn sau câu nói của mẹ nó, nó biết chứ, nhưng nó không chịu thua. Nó rất thích, rất rất thích chị Shiho của nó. Nó sẽ không buông chị Shiho của nó cho anh hai của nó đâu.

 -Mẹ,con về rồi đây.

 Tiếng của anh hai nó. Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, nó hướng ánh nhìn ra cửa nơi anh nó đang đứng. Nắng hắt ngược lên người anh nó tạo nên những đường sáng tối mờ nhạt. Anh nó rất cao, nhưng nó tin sau này bằng tuổi anh nó nó sẽ còn cao hơn rất nhiều. Anh nó rất đẹp, gương mặt góc cạnh nam tính xương quai hàm tuyệt đẹp, mắt sáng, mũi cao, trán rộng. Đôi lúc nó cũng có chút ghen tị với anh hai của nó, nhưng nó thấy nó cũng đẹp không thua kém anh hai của nó một chút nào.

 -Shinichi về rồi đó à?

 Mẹ nó hỏi, không quên đánh mắt nhìn sang nó.Anh hai nó thay giày, để ngay ngắn trong tủ đựng giày, mang dép trong nhà rồi từ từ tiến về phía nó đang ngồi. Nở nụ cười tươi rói, anh hai nó ngồi xuống bên cạnh nó xoa xoa mái tóc đang rối của nó.

 -Nhóc con, sao lại cau có với anh hai vậy? 

 Nó dùng sức đẩy anh hai nó ra, nhưng sức của một đứa trẻ 12 tuổi sao bằng sức của một chàng trai 22 đang trong tuổi thanh xuân rực rỡ chứ. Thế rồi nó đành ngồi im chịu trận khi anh hai nó dùng một tay kẹp chặt người nó bên mình.

 -Anh hai không ở lại trường đi,về nhà làm chi. 

  Anh nó bật cười haha.

 -Giờ em còn muốn đuổi anh đi sao? Có vẻ em không nhớ ông anh già này chút nào rồi. 

 Anh hai nó giả bộ ôm mặt khóc, nó ngán ngẩm lắc đầu.

 -Thôi đi ông anh già, người anh nên làm nũng là quý bà Yukiko bên kia kìa.

 Nói đoạn nó nhìn sang phía bà mẹ trẻ của nó, lúc này vẫn còn đang vương ý cưới trên mắt.

 -Nhóc hư lắm.

 Anh nó xoa đầu nó một lần nữa rồi mới quay qua phía mẹ nó cười nói.Cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn 2 con người trước mặt đang thao thao đủ mọi câu chuyện trên trời dưới bể.

 -Tối nay Shiho sẽ ghét qua nhà mình. Cô ấy nói có chuyện cần nói với mẹ và Conan kun.Nó nghe tim nó đập 'thịch' một cái rất mạnh. Chị Shiho muốn gặp nó và mẹ nó. Bỗng nó thấy lòng mình vui sướng lạ lùng. Mắt nó lấp lánh ý cười. 

 -Thật sao anh hai? 

 -Làm gì mà vui vậy nhóc.

 Anh nó giật mình, tiếng hét của nó vẫn còn vang vọng bên tai. Nhận thấy bản thân mình hơi quá khích, nó nén mình mỉm cười thật tươi vọt chạy nên lầu.

 -Này này,đi đâu đấy??

 Anh nó gọi với theo, nhưng nó dường như bỏ ngoài tai mọi lời nói lúc này, trong đầu nó giờ chỉ còn hình bóng của chị Shiho thôi. 2 tuần, đã 2 tuần rồi nó mới gặp lại chị Shiho của nó.

 -Mẹ,nhóc Conan sao vậy? 

 Anh nó nghi hoặc nhìn sang mẹ nó. Mẹ nó chỉ nhún vai ra vẻ không biết.Nắng chiều dần buông trên con đường mòn, một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

(Conan-Shiho-Shinichi)Một đấu mộtWhere stories live. Discover now