-Chị Shiho!!!
Nó hét lên sung sướng rồi chạy ào đến bên chị Shiho của nó. Nó rất nhớ chị Shiho. Chị Shiho cười tươi nhìn nó, dịu dàng xoa đầu.
-Xem nào, nhóc Conan của chị cao hơn rồi này.
Nó hất cằm đầy kiêu hãnh cười híp mắt lay lay cánh tay chị Shiho.
-Chị Shiho, em rất nhớ chị.
-Chị cũng rất nhớ em.
-Shiho đến rồi à?
Tiếng mẹ của nó từ trong bếp vọng ra. Mẹ Yukiko đang chuẩn bị bữa tối.
-Dạ, cháu vừa mới đến.
Bẹo má nó một cái chị Shiho vào bếp phụ mẹ nó chuẩn bị bữa tối.
Tiếng cười nói không dứt, và nó nghe loáng thoáng hình như mẹ nó và chị Shiho nhắc đến anh hai nó, rồi lại nhắc đến tên nó. Nó chậm rì tiến lại nhà bếp 'nghe ngóng'.
-Nhóc con, làm gì mà lại thập thò ngoài này vậy?
Anh hai nó bất thình lình xuất hiện khiến tim nó muốn gào thét.
Nghe tiếng anh hai nó, mẹ và chị Shiho của nó không hẹn mà gặp cùng nhìn ra nơi nó đang đứng. Sáu con mắt nhìn chằm chằm khiến nó giống như kẻ trộm đang hành nghề mà bị bắt gặp.
-Conan kun muốn làm phụ với chị không?
Vẫn là chị Shiho tốt nhất. Nó nhoẻn cười khi chị Shiho đã giúp nó giải vây. Lon ton chạy lại bên chị Shiho của nó, nó chớp chớp đôi mắt to tròn ra vẻ thích thú. Nhưng cuộc đời đâu có như mơ, theo sau nó, anh hai cũng bước lại đứng bên cạnh chị Shiho. Dù không thích nhưng nó phải thừa nhận rằng chị Shiho đứng cạnh anh hai quả là một cặp rất đẹp. Chị Shiho rất đẹp,một vẻ đẹp không thể lẫn với bất kì cô gái nào khác. Chị Shiho là con lai, bố là người Nhật còn mẹ là người Anh vì vậy vẻ đẹp của chị là sự kết hợp hoàn hảo giữa Á-Âu. Mái tóc nâu đỏ nổi bật dài chấm vai , đôi mắt xanh ngọc bích trong veo, da trắng, mũi cao, môi đỏ thật sự không thể tả được. Nó cứ mải mê chìm vào những miêu tả vể chị Shiho của nó mà quên đi thực tại hai mắt nó đang nước mắt lưng chòng vì...củ hành tây. Nó chớp chớp đôi mắt, cay xè.. Củ hành tây?? Nó bừng tỉnh nhìn chằm chằm củ hành trước mặt như đang nghiên cứu thứ gì đó mang tính quyết định.
Thời gian cứ chầm chậm quay. Bữa cơm chiều cũng đã hoàn tất. 6 giờ chiều,ba Yusaku vẫn chưa về vậy nên mọi người vẫn chưa có dùng cơm. Hiện giờ nó đang nằm nhoài trên ghế sopha ngoài phòng khách. Tiếng thở dài lão nề cùng bộ dạng lười biếng của nó khiến bà mẹ trẻ cũng phải thở dài ngao ngán. Nó bực lắm,nó bực anh hai nó cũng bực cả chị Shiho nữa. Chuyện là,bữa cơm chiều vừa hoàn thành anh hai nó liền cùng chị Shiho lên tầng hai rồi khoá của phòng không cho nó theo vào trong.Rồi lại tiếng thì thầm to nhỏ,tiếng cười lanh lanh của chị Shiho khiến nó phát bực.
-Thôi nào con trai. Con có thở dài nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Ngoan,ngồi yên cho mẹ.
-Không chịu đâu. Hai người đó làm gì mà phải lén lén lút lút, thần thần bí bí vậy chứ?
-Haizzz
Lại một tiếng thở dài nặng nề.
"Cạch". A.Là ba về.
-Ba, sao bây giờ ba mới về.
Trái tính thế nào mà nó lỡ to tiếng khiến ba nó giật bắn mình.
-Chào đón ba nồng nhiệt quá ha?
Ba Yusaku thay giày, tiến về phía mẹ Yukiko, hôn nhẹ lên trán rồi nhăn mặt quay qua cốc nhẹ lên trán nó.
-Ba về rồi,con lên gọi chị Shiho và anh hai xuống.
Nó hăng hái vụt chạy lên tầng 2.Ba Yusaku tỏ vẻ khó hiểu nhìn mẹ Yukiko,mẹ Yukiko quàng tay qua vai ba thầm thì to nhỏ rồi cả hai cùng bật cười hướng ánh nhìn về nơi 2 cậu con trai mình đang đứng.
*
-Conan ăn nhiều vào, món này là chị làm riêng cho nhóc đấy.
Chị Shiho gắp một miếng sườn nướng bỏ vào bát nó, khỏi nói nó vui như bắt được vàng vậy, chị Shiho nấu ăn rất ngon, nhưng những món chị biết làm không nhiều vì vậy món nào chị Shiho làm nó cũng đều rất thích.
-Shiho ăn nhiều vào, dạo này cháu có vẻ gầy đi đấy. Con gái ý à,đang trong tuổi lớn không cần phải ăn kiêng giảm cân quá mức đâu,không tốt cho sức khoẻ.
Chị Shiho cười cười ngoan ngoãn nghe lời mẹ Yukiko, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, bữa tối nhà Kudo trải qua thật bình dị và ấm cúng.
-Chị Shiho ăn táo nhé, Conan gọt vỏ giúp chị.
-Còn ba, mẹ và anh hai thì sao?
Việc chêu chọc cậu con trai cưng của mình dường như đã trở thành thói quen của mẹ Yukiko.
Nó bĩu môi hờn dỗi.
-Người già ăn táo không tốt.
-Ái chà chà,vậy từ giờ đằng ấy trẻ tự nấu ăn, chăm sóc bản thân cho tốt nha đằng này già rồi không đủ sức chăm đằng ấy rồi.
Nói đoạn,mẹ Yukiko giả bộ chóng mặt tựa đầu lên vai ba Yusaku khẽ nhắm mắt, ba Yusaku ôm nhẹ lấy mẹ Yukiko vẻ cưng chiều thấy rõ. Chỉ tội thằng nhỏ bị mẹ nó quay như dế.
-Shiho chuyện em cần nói với ba mẹ và Conan?
Anh nó gợi chuyện, lúc này nó mới giật mình nhìn chị Shiho chằm chằm. Chị Shiho xoa xoa đầu nó cười hiền.
-Thực ra cháu có chuyện muốn nói với mọi người.
Chị Shiho thôi nhìn nó,ngồi đối diện lại với ba,mẹ nó.
-Có lẽ thời gian tới cháu sẽ phải qua Anh một thời gian dài.Ba mẹ và chị gái muốn cháu quay lại Anh...
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Nó bất bình hét lên níu tay chị Shiho lay lay,mắt long lanh như sắp khóc.
-Conan kun.
Chị Shiho nhìn nó âu yếm. Xoa nhẹ nhẹ vào 2 cái má trắng trẻo tròn tròn của nó chậm rãi nói:
-Chị sẽ thường xuyên về thăm Conan mà. Với lại chị xa nhà quá lâu rồi. Chị cũng rất nhớ mọi người.
-Vậy em sẽ cùng đi với chị,được không chị Shiho?
Mắt nó tròn xoe,đôi bàn tay nhỏ nhỏ múp múp lại nắm chặt lấy cánh tay chị Shiho hơn.
-Conan kun, con định để ba mẹ và anh hai lại đây một mình à?
-Dù sao vẫn còn anh hai ở cùng ba mẹ.
Nó đáp tỉnh bơ tay vẫn ôm chặt cánh tay chị Shiho.
Mẹ nó cười khổ nhìn ba nói. Anh hai nó khẽ hắng giọng:
-Nhưng biết sao được, anh hai nhóc cũng phải đi rồi..
Anh hai nó phe phẩy tờ giấy có đóng dấu đỏ chon chót trước mặt nó. Mặt nó nóng bừng. À, thì ra là muốn cao chạy xa bay cùng nhau. Tự dưng nó ghét anh hai nó ghê gớm, ghét lây cả chị Shiho nữa. Nó vùng vằng bỏ lên tầng 2 khoá trái cửa phòng ngồi thu lu một góc.
-Thằng bé này..Học đâu ra cái tính đó vậy ko biết.
-Còn ai vào đây nữa.
Không hẹn mà gặp cả ba Yusaku và anh hai Shinichi cùng đồng thanh đáp. Chị Shiho khẽ cười, gia đình này lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Nhưng cậu nhóc kia thật khiến cô có chút không yên tâm.
-Cháu nên phòng Conan tìm em.
Nghe tiếng Shiho, ba mẹ cùng gật đầu. Chị Shiho nhìn qua phía anh hai nhỏ giọng:
-Shinichi, đưa em mượn chìa khoá dự phòng phòng Conan kun.
Cầm chìa khoá trong tay, cô vẫn kiên trì gõ cửa.
-Conan kun,nếu em không mở cửa,chị sẽ vào nhé.
Cửa phòng hé mở, chị Shiho tìm quang một lượt trong phòng, bắt gặp thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Nhẹ đóng cửa chị Shiho bước lại ngồi bên cạnh nó.
-Conan kun giận chị à?
-Chị sẽ buồn lắm nếu Conan không nói chuyện với chị đấy.
-Conan kun!
Mặc nó im lặng chị Shiho vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng nó.
-Conan ghét chị thật rồi à?
Vẫn là khoảng không im lặng.
...
...
-Chị Shiho không còn cần em nữa ạ?
Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh, nó hé hé cái đầu nhỏ nhỏ về hướng chị Shiho lạc giọng.
Chị Shiho nhìn nó âu yếm:
-Sao lại không cần. Conan biết là chị Shiho rất rất quý Conan mà phải không?
-Vậy chị Shiho sẽ qua lại Nhật chứ?
-Chắc chắn rồi, Nhật Bản với chị rất quan trọng. Conan đối với chị cũng rất quan trọng.
Không còn cuộn mình trong chăn, nó ngồi hẳn dậy mặt đối mặt với chị Shiho.
-Chị Shiho hứa nhé!
Nó ra dấu,đưa ngón tay út về phía chị Shiho chờ đợi.
-Chị hứa.
Hai ngón tay móc ngoé,nó cười híp híp đôi mắt.Với nó chỉ cần là lời chị Shiho nói,nó sẽ mãi tin tưởng và ghi nhớ.
Mặt trời đi đường vòng,vừa ló mặt đã kịp trốn vào mây,ngày nối ngày vậy là hết một ngày.
YOU ARE READING
(Conan-Shiho-Shinichi)Một đấu một
RomanceSẽ ra sao nếu Conan là em trai của Shinichi, còn Shiho là 'bạn thân' của Shinichi nhưng cả 2 anh em đều thích Shiho? Mời click vào ~ P/s: đây là fic mk copy trên Facebook. Tác giả:Hoa/ WLHA.