" Avenia, con xem. Bộ váy này thật hợp với con " Irene từ ngày Avenia tỉnh dậy thì rất cao hứng, một tháng nay đều muốn nàng mặc những bộ đồ thật mới và chải tóc cho nàng. Muốn tìm lại cảm giác làm mẹ sau hơn bốn trăm năm dài đằng đẳng, từng giây phút dù chỉ là nhỏ nhoi thì Irene đều muốn bên cạnh Avenia không xa rời
" Nó thật đẹp, cảm ơn mẫu thân " Avenia ôm bộ váy đỏ viền đen vào lòng mà ôm thật chặt, khuôn mặt nở một nụ cười hiền hòa trên gương mặt xinh đẹp trắng hồng
Irene luôn ở bên cạnh nàng, dù cho ngày đêm tối
Tới khi Irene phải đi xử lý đống sổ sách và khi đó nàng mới ở một mình trong phòng. Nhưng mẫu thân đã dặn không cho nàng đi đâu
Avenia cứ thế nhàm chán lăn qua lăn lại trong phòng mà đọc những cuốn sách phép thuật trong phòng của mẹ mình viết. Khi nàng đang chăm chú tới nỗi không biết căn phòng có một nam nhân y trắng tiến vào trong và nhìn nàng
Larcade nhìn thấy mẫu thân đi ra một lúc ngoài mới dám tiến vào nhìn cô gái được mẫu thân bảo quản như nâng trứng hứng hoa mà chóng cằm suy nghĩ
Nếu hôm đó hắn mà không ôm được cô mà ngã từ trên cao xuống liệu gương mặt xinh đẹp này còn hoàn hảo yên vị trên thân thể này. Sau đó hắn liền đi một tháng ra bên ngoài mà giờ mới trở về mà nhìn lại Avenia
Avenia dần cảm nhận được có người thứ hai nên ngước đầu khỏi cuốn sách mà nhìn, là một nam nhân tóc vàng nhạt dựng thẳng và có đôi mắt màu vàng được bao trong một vầng sáng xung quanh mắt. Cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình tròn và mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, thanh tao thoát tục khiến người ta không dám lại gần
Đôi mắt tím có chút khí sinh nhìn đến rồi không quan tâm tiếp, rồi lại cúi gầm vào trang sách. Bàn tay nhỏ lật tiếp trang sau để đọc
Ladcade cũng không để ý lắm, mà tiến đến ngồi bên giường cách cái ghế da gấu của nàng hai mét mà nằm xuống yên tĩnh nhắm mắt. Hắn chỉ muốn nằm đây đợi mẹ Irene về để hỏi vài chuyện
Avenia cũng không quan tâm lắm, nàng từ đầu tới cuối đều cắm đầu vào sách và chuyên chú đọc nó. Có nhiều câu thần chú mà Irene đã dạy cho nàng trong thời gian gần đây, còn có ghi chú và cách hướng dẫn
Tới thẳng buổi tối, Irene mới trở về
Nhìn vào căn phòng một đứa con gái yêu đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách và đứa con nuôi thì nhắm mắt chấp tay ngồi thuyền trên giường. Cô tiến tới xoa đầu Avenia:" Con đói không con gái "
" Hồi nãy người hầu đã đem đồ ăn cho con rồi mẹ à, đã no " Aveni không mặn nhạt mà trả lời, bàn tay gập cuốn sách lại mà để lên bàn. Irene dường như hài lòng với câu trả lời đó, đến khi cô quay sang nhìn August thì liền chau mày:" Larcade, con làm gì ở trong phòng ta "
Khi hắn đang tu luyện thì xung quanh phát ra một vầng li ti sáng nhỏ chiếu bao quanh người hắn, khi lời nói của Irene tác động đến thì hắn liền dừng lại. Đôi mắt nhìn cô mà mỉm cười:" Cha, ngài muốn gặp mẫu thân "
" Bệ hạ về rồi sao? " Irene dường như có chút ngạc nhiên nhìn lại Larcade:" Không phải ngài nói với ta là tới tận cuối tháng mười mới về sao " nhưng hiện tại chỉ là chỉ là tháng sáu. Tức sớm hơn bốn tháng, có chuyện gì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Fairy Tail ] Tự lừa
Random□Tựa truyện: Tự lừa □Tên khác: Ẩn trốn □Tác giả: Tam thần ca ca □Thể loại: Đồng nhân, lãng mạn, yêu, Fairy tail, .... □Giới thiệu sơ lược: " Nếu cho ta khoảng thời gian trở về bốn trăm năm trước thì ta sẽ chọn lựa ở bên ngươi đến suốt cuộc đời, chún...