" Lucy cậu đừng buồn, Natsu sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu ấy chỉ bị mất ý thức thôi "
" Tớ biết nhưng mà, đã nửa năm rồi Happy à. Cậu ấy đột ngột bất tỉnh rồi cứ sống thực vật thế đã được nửa năm rồi "
Happy lo lắng nhìn Lucy, từ khi Natsu đi vào hôn mê thì ngày nào cô cũng tới đây thăm và chăm sóc cậu mọi thứ. Ngày nào cũng tới thay một bó hoa lưu ly vào bình khiến cho không khí đau buồn thoáng lêm một tí
Happy mỗi lần nhìn Natsu như thế thì lại như đứa trẻ nháo lên chạy vào lòng Lucy khóc toáng lên:" Lucy à, tớ nhớ Natsu "
" Tớ cũng vậy "
Mái tóc của Natsu nửa năm nay cũng dài ra rất nhiều, Lucy không muốn cắt nó. Cô đợi đến khi nào Natsu tỉnh dậy thì sẽ cắt, vì cô lại muốn nghe giọng cậu đòi hỏi cô như một đứa trẻ. Nhưng cái người ấy vẫn nằm bất tỉnh trên giường chẳng chịu tỉnh lại
" Happy, cậu về với Wendy đi. Cô bé sẽ chăm sóc cho cậu "
" Tớ muốn ở lại với Natsu, tớ lo cho cậu ấy "
" Nhưng nếu Natsu tỉnh lại mà thấy một Happy mắt sưng thân hình gầy gò thì sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ buồn đó " Lucy mỉm cười xoa đầu Happy, nhưng cậu không né tránh mà ngước đôi mắt lên nhìn cô:" Natsu cũng không muốn thấy cậu như thế này đâu Lucy "
Lucy giờ trông rất thiếu sức sống, đôi mắt hơi thâm do thiếu ngủ và gò má hơi hóp lại do thiếu dinh dưỡng. Cô gái tươi sáng ngày nào giờ đây trông thật thiếu sức sống
Sau một hồi náo loạn, Lucy đã nhờ Wendy đến đem Happy về. Cậu nhóc đã khóc toáng lên rất nhiều, Erza nhìn thấy tình trạng này thì cũng chẳng có chút vui gì mà là một mặt thâm trầm:" Lucy, cậu cũng nên dưỡng sức nhiều vào. Natsu sẽ sớm tỉnh lại thôi nên không cần lo lắng "
Sau một hồi nhắc nhở thì Erza cũng ra về, một căn phòng bệnh chỉ có Lucy và Natsu ở lại. Cả người cậu cắm đầy dây nhợ và bình dưỡng khí, giờ đây cậu chính là một người thực vật
" Natsu, cậu không biết mới đây đã xảy ra gì đâu. Tớ đã trải qua một ác mộng
Tớ thấy mình đang đối đầu với những tinh linh bị hắc hoá, không phải giấc mơ. Là sự thật
Tớ cứ nghĩ mình đã chết, nhưng không
Tớ sợ khi sáng hôm sau không được nhìn thấy cậu, được kể chuyện cho cậu và thay cho cậu những bó hoa lưu ly
Tớ sợ không được nghe giọng cậu
Chính điều đó đã cho tớ sức mạnh vượt qua "
Lucy cuối đầu nhìn đầu gối mình, bàn tay nắm chặt góc váy. Nước mắt cứ thế như tuông xuống, bờ vai cô run rẫy lên thật nhiều
" Tớ ... sợ sẽ không được gặp cậu khi cậu tỉnh dậy "
" Này .... Tớ ở đây mà, ai ăn hiếp cậu sao Lucy " hơi ấm phả vào người cô, cả người bị ôm lại bất chợt
Lucy nhìn Natsu đang dùng bàn tay nâng mặt cô lên mà cười, nó cũng khiến Lucy vừa khóc dở vừa cười mà ôm chặt lấy cậu thật mạnh. Nước mắt thấm hết một mảng áo bệnh nhân màu trắng của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Fairy Tail ] Tự lừa
Random□Tựa truyện: Tự lừa □Tên khác: Ẩn trốn □Tác giả: Tam thần ca ca □Thể loại: Đồng nhân, lãng mạn, yêu, Fairy tail, .... □Giới thiệu sơ lược: " Nếu cho ta khoảng thời gian trở về bốn trăm năm trước thì ta sẽ chọn lựa ở bên ngươi đến suốt cuộc đời, chún...