Chap 2

1.6K 154 10
                                    

13 năm sau....

.
.
.

Ngày đông lạnh giá, những tia nắng yếu ớt vẫn cố xuyên qua bệ cửa sổ vẩy hướng trong căn phòng, một nam hài tóc đen vẫn còn đang trên giường khựa quậy, có lẽ là vừa tỉnh, nam hài y nguyên có chút mơ hồ, cậu một tay chống đỡ giường, một tay khác đặt tại đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút.

Đặt chân xuống giường mà xuýt xoa cảm thán. Trời đông tháng 12 thiệt lạnh. Cho mình một cái bùa giữ ấm rồi mới từ từ tiến vào phòng tắm. Rửa mặt xong, nam hài đi ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng, nơi mà cậu đã làm việc trong 2 năm nay. Cậu không cất lời, đưa tay vẩy nhẹ, một bùa chú không tiếng động hoàn hảo được tạo ra, cuốn sách liền bay về phía tay cậu, cậu bắt đầu cắm cúi nhìn những trang giấy. Bất chợt từ hư không xuất hiện một sinh vật:

- Thưa chủ nhân, vào nửa giờ trước Hebe có nhận được lời nhắn của bà Dwyer. Nhưng tại lúc đó ngài vẫn còn ngủ nên Hebe đã tự ý chuyển lại lời nhắn vào hộp Dox của chủ nhân. Mong chủ nhân trách phạt.

- Hửm... Mẹ ta sao? - Nam hài nhíu mày mắt không rời sách vẫn tiếp tục đọc tiếp nội dung trong mà không ngẩn đầu lên chất giọng trong trẻo vang lên, không yếu đuối mà đầy nghiêm nghị  - Còn gì nữa nói hết ra đi.

- Dạ thưa chủ nhân. Còn đây là thư chấp hành từ trường Hogwarts gửi đến cho ngài... Dạ thưa hết rồi ạ. - Gia tinh Hebe cung kính trả lời, từ hư không biến ra một bức thư đóng mộc đỏ.

Bức thư không tiếng động liền bay đến bên cạnh nam hài. Lúc này cậu trai trẻ mới ngẩn đầu lên, hiện rõ trên khuôn mặt cậu là đôi mắt với hai màu đỏ đen đượm buồn, khác lạ. Cậu im lặng nhìn bức thư, không cần mở thì cậu cũng biết nó đề cập đến những gì...

- Hebe, đem hành lý đã chuẩn bị ra đây...

Nhanh chóng đứng dậy, khoác lên người chiếc áo choàng tím thẫm, cậu nhanh chóng cầm bột Floo ném vào lò sưởi...

Điểm đến tiếp theo là... Hogwarts!!

Tại phòng hiệu trưởng, không khí vô cùng lắng động, Hiệu Trưởng McGonagall  nhìn người con trai trước mặt đau lòng nói:

- Con thực sự phải làm như vậy sao Daniel. Điều này liệu có cần thiết phải vậy không? Ta có thể cùng với giáo sư Snape và Potter giúp con về chuyện này.

Cậu con trai tên Daniel nhẹ nhàng khuyên bỏ McGonagall, nở nụ cười an ủi bà:

- Giáo sư McGonagall, con biết ngài là muốn tốt cho con, nhưng dù sao điều này cũng là do con tự nguyện. Với lại... -  Daniel đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt đã chuyển về đỏ của mình mà xoa nhẹ - chuyện này nếu có dấu thì cũng không thể dấu cả đời được... Thế nào thì cả thế giới phép thuật cũng sẽ biết thôi...

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, McGonagall nhìn người học trò nhỏ của mình mà lòng chua sót. Sau khi sự việc năm thứ 5 kia xảy ra, Daniel dường như thay đổi cộng thêm chất xúc tác là trận chiến cuối cùng với Voldemort cậu như khác hẳn so với trước đây. Sự hi sinh của Daniel dành cho cuộc chiến là rất lớn. Đồng thời để lại trong cậu một bóng ma không hề nhỏ... Huyết ngư kia là những gì còn đọng lại sau cuộc chiến...

The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ