Chap 6

1.7K 166 47
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau.

Daniel theo quen dậy sớm, tự pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi trên sô pha đọc báo chờ Charlie xuống.

Cũng phải mất 2 tiếng sau, Charlie mới thức dậy, thấy Daniel ngồi trên sô pha đợi mình mà ngượng ngùng

- Buổi sáng tốt lành. Con dậy sớm vậy sao?

- Ân. Thói quen cũ thôi. - Daniel không nói gì tiếp tục lật báo xem.

- Ừm. Chuyện ngày hôm qua... Ta xin lỗi... Là ta có chút xúc động nên mới... - Charlie ngồi đối diện Daniel, lúng túng nói.

- Con không để ý đâu. Ba đừng lo. - Daniel nhàn nhạt nói. - Còn hôm nay ba có đi với con một chuyến đến nhà Bella không?

- Đi chứ. Lâu rồi ta cũng không gặp nó. - Nhắc đến Bella, Charlie liền hưng phấn cả lên. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Charlie cầm điện thoại định gọi điện cho ai đó.

- Ba định gọi cho ai vậy? - Nhìn hành động kích động của Charlie, Daniel có thể đoán được ông định gọi cho ai nhưng vẫn cứ hỏi.

- Bella. Chúng ta nên thông báo cho con bé chút đúng không? Dù sao cũng lâu rồi ta không đến. Sẵn tiện thông báo cho nó là con đến rồi.

Daniel nhíu mày, một cái Accio không tiếng động không đũa phép đem điện thoại của Charlie nắm trong lòng bàn tay. Thấy điện thoại không cánh mà bay vào trong tay của Daniel, Charlie ngạc nhiên khó hiểu.

- Không cần gọi điện đâu ạ. Một cuộc viếng thăm bất ngờ luôn là thú vị nhất, ba không nghĩ vậy sao? - Daniel đưa tay xoa nhẹ điện thoại, nở nụ cười thật tươi nhìn Charlie.

- Được theo ý con đi. - Nhưng sao Charlie lại cảm thấy rùng mình trước nụ cười của Daniel thế nhỉ? Chắc là ông nghĩ nhiều rồi. - Vậy con định khi nào thì đi?

Daniel híp mắt nhìn đồng hồ

- Ngay lúc này... - Daniel đáp - Nhưng trước hết ba cần phải ăn bữa sáng của mình trước đi đã.

- Ách... Không cần đâu chúng ta đi... - Charlie cứng ngắc nói.

- Không được bỏ bữa. Không phản đối. Nghe con. - Daniel lập tức phản đối.

-...

.
.
.

Charlie lấy chiếc xe chở Daniel chạy trên con đường phía bắc trấn Forks. Phòng ốc nhanh chóng lướt qua hai bên xe, dần dần trở nên thưa thớt, nhưng kích thước lại càng lúc càng lớn.

Con đường trong rừng cong quẹo tứ phía Daniel bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Cậu thật sự không hiểu nổi thị trấn ít người nhiều đất, tại sao Bella lại không ở trong thị trấn cho thuận tiện mà cứ muốn... vào rừng ở a. Cậu có tiền sử bị say xe có được không
(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Charlie biết Daniel khó chịu nhưng cũng không thể làm gì, giờ ông chỉ có thể tập trung lái xe nhanh chóng đến nhà Cullen thôi. Charlie tiếp tục lái xe thêm vào dặm, rẻ vào con đường nhỏ hai bên đường, những cây vân sam và tuyết tùng cực đại đứng sừng sững trong cánh rừng ngút ngàn, Daniel mở cửa sổ hứng cơn gió thoảng qua mặt ngăn được phần nào cảm giác khó chịu trong lòng. Không biết tại sao từ khi quyết định đặt chân xuống Forks trong lòng cậu luôn xao động, dây lên nổi bất an khó tỏ, cảm giác đó càng thêm rõ ràng hơn vào ngày hôm nay khi cậu muốn đi gặp Bella. Daniel nhắm mắt để mình bình tĩnh lại, để cảm xúc không còn xao động bất ổn nữa.

The Truth UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ