Chap 2: Trả thù

519 25 4
                                    

Huhuuu... Chả có ma nào vote chap 1 của mình cả. Chap này mong có ma quan tâm đến.

Chán quá ! Huhuhu....

-----------------------------

Hyuna_ trong kí ức của cô chả chứa đựng hình ảnh nào của anh cả, cô chỉ nhớ rằng cô từng không ưa một tên chơi bời chả ra gì.

Cô vẫn nở nụ cười, nụ cười mà làm bao tên đàn ông say đắm. Anh nhìn cô và cười nhếch mép. Anh vẫn còn yêu cô. Nhưng anh vẫn còn hận cô trong lòng . Anh từng tìm kiếm cô, anh muốn kéo cô lại, muốn cô đến với anh. Bao nhiêu mong hiện lên trong đầu khi anh nhìn thấy cô.

-----------

Bước xuống xe anh đi vào trong căn biệt thư riêng của mình.

Cậu chủ mới về ạ. _bà quản gia lễ phép cúi gập người.

Hyunseung lạnh lùng, không nói gì .Anh bước lên phòng. Trong đầu anh bây giờ chất toàn hình ảnh của Hyuna.

----------

Hyuna về đến khu chung cư của cô. Cô ấn mã khoá và vào phòng.

Cô từng lớn lên trong một gia đình khá giả. Ba cô là giám đốc 1 công ty thực phẩm. Nhưng rồi một ngày công ty ba cô phá sản, nợ nần chồng chất làm em cô chán nản và xa vào cạm bẫy của những đứa bạn xấu. Cô cũng không biết gì về tung tich cô em gái của mình nữa. Ba mẹ cô cũng lo lắng, sốc nặng rồi chết. Để lại cô bơ vơ sống lẻ loi một mình.

Cô đang nấu nướng bữa tối . Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhận được tin nhắn của Hyunseung :" sáng mai dậy sớm, đến nhà và gọi tôi dậy. Nếu cô làm tôi muộn buổi họp tôi không tha cho cô đâu."

Sáng hôm sau

Đứng trước căn biệt thự của Hyunseung. Cô ấn chuông, loa từ chiếc chuông vọng ra tiếng của bà quản gia

Ai đó?

Tôi là Hyuna thư kí mới của giám đốc ạ.

Cánh cổng tự động mở ra. Cô bước vào. Bà quản gia chỉ cho cô phòng giám đốc. Bước vào phòng cô đến cạnh gường, nơi Hyunseung đang say giấc nồng. Cô lay anh dậy vừa lên tiếng:

Sếp à! Dậy thôi đến giờ đi làm rồi. Sếp....

Hyunseung không hề động đậy.

Cô bực mình kéo chăn ra và lập tức bị anh kéo xuống giường.

Anh đè lên người cô. Cô cố hét lên.

Ah... Ưm hưm......

Anh bịt miệng cô bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Cô vùng vẫy đẩy người anh ra khỏi cơ thể mình. Nhưng không thể chống cự được.

Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi à?

Bỏ tay tôi ra... Ưm ưm ... Nếu anh cứ như vậy chúng ta sẽ muộn buổi họp mất.

Chả có cuộc họp nào ở đây cả.

Hôm nay tôi rảnh.

Hyuna ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Em còn nhớ tôi chứ? Tôi là tên đáng ghét mà em xa lánh từ xuốt thời trung học đó em không nhớ sao? Tôi vẫn còn yêu em. Em sẽ đáp lại tình cảm đó chứ ( vừa nói Hyunseung vừa áp sát mình vào cơ thể cô).

[2 Hyun] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ