3 tháng sau tại thành phố S .
Những hạt mưa rơi tí tách, gió xào xạc làm rơi vài chiếc lá, nhưng cả bầu trời lại mang một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Khung cảnh này thật thích hợp cho những cặp tình nhân đi chơi, nhưng trong trường hợp này không phải là vậy.
Jimin cùng Hoseok ngồi trên ghế sofa nhìn Jungkook nằm trên băng ca trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chính xác hơn là đã 3 tháng nữa trôi qua từ vụ tai nạn đó của Jungkook. Cũng đã 3 tháng rồi, anh chưa hề tỉnh lại dù một chút.
Mọi chuyện ở tập đoàn cũng như ở bang đều do Jimin cùng Hoseok đảm nhiệm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có Jungkook, mọi chuyện ngày càng tệ hơn thì phải ?
Tập đoàn nội bộ thì lục đục, bang BANGTAN thì không có lão đại, mọi chuyện không thể đâu ra đâu. Vậy mới nói, chỉ có Jungkook mới bao quát được mọi chuyện từ trong ra ngoài. Trách nhiệm của anh cực kì lớn và quan trọng.
Nhìn người bạn chí cốt của mình nằm đây, hai người đều đau lòng. Còn thêm cả việc Tzuyu bỏ đi không tài nào kiếm được, không biết khi tỉnh dậy, Jungkook sẽ như thế nào chứ ? Jimin chỉ biết Tzuyu ở Pháp, nhưng địa chỉ cụ thể, cậu cũng không rõ. Chuyện nào ra chuyện đó, tuy là thương con, nhưng người có lỗi lại là Jungkook, hai ông bà Jeon nhất quyết không cho Jimin nói ra một tin tức gì liên quan tới Tzuyu.
Ngay cả chuyện Jungkook nằm viện, Mina cũng đã biết. Ban đầu nói giận là giận, nhưng đây là người bạn mình yêu tới tận xương tủy, dù gì sự thật cũng đã phơi bày ra nhờ đoạn video đó, Mina cũng từ từ tha thứ cho anh, còn Tzuyu ư ? Mina không chắc được điều gì. Tzuyu dứt khoát ra đi như vậy, chắc chắn tổn thương đã quá nhiều rồi.
Hoseok nhìn thấy ngón trỏ của Jungkook nhúc nhích một cái liền giật mình, định đi kêu Nam Joon lại thăm khám, nhưng đột nhiên cả cơ thể Jungkook bị giật mạnh rồi co giật, khiến cả hai người ở đó đều bị hết hồn.
"Bác sĩ, bác sĩ đâu. Nhanh lên." Jimin gào lên, như rằng chậm trễ một chút cũng không thể được. Nếu xui xẻo Jungkook xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao được chứ ?
---------Paris, Pháp .
"Aaaaaaa..... " Tzuyu ôm bụng nhăn nhó, khuôn mặt chảy mồ hôi đầm đìa. Bàn tay bấu vào nhau đau đớn.
"YuYu, em sao thế ? Sắp sinh rồi sao ?" Tae Hyung nhìn em gái mình đau đớn liền hoảng hồn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào.
"Tae Hyung, Tzuyu sắp sinh, để em gọi cấp cứu tới." Một cô gái với mái tóc vàng đứng bên cạnh khẩn trương nói.
"YuYu, sẽ không sao đâu .. Em cứ hít thở đều vào." Tae Hyung là lần đầu tiên thấy em gái đau mà nhăn nhó mặt mày như vậy cũng chẳng biết làm sao cả. Không ngờ em bé sắp ra đời thì người mẹ phải như thế này hay sao ?
---------Bệnh viện tại Pháp .
Tzuyu được chở tới đây, nằm trên băng ca mà ôm bụng đau đớn.
"Tzuyu, em phải cố lên, không sao hết, anh ở ngoài đợi em." Taemin đang ở tập đoàn làm việc thì được tin báo tới em gái mình sắp sinh liền gấp gáp chạy tới đây.
"Em..đau quá aaa" Cô nằm trên băng ca đau đớn mà rơi cả nước mắt.
---------
Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhưng cỡ 1 tiếng sau ..
"Ai là gia đình của bệnh nhân Chou Tzuyu?" Một cô y tá chạy ra giọng có chút hớt hải nói.
"Là chúng tôi, có chuyện gì sao ?" Tae Hyung, Taemin và cả cô gái tóc vàng kia đều lo lắng chạy lại.
"Bệnh nhân có triệu chứng khó sinh. Nhưng thể trạng cô ấy quá yếu không thể sinh bằng phương pháp mổ được. Bây giờ, cần tiêm gấp một số loại thuốc vào lưng của cô ấy để tử cung giãn ra, nhưng sau này di chứng là có thể bệnh nhân sẽ hay bị đau lưng."
"Chúng tôi ..." Nghe em mình khó sinh, cả hai anh đều lo lắng, có thể tiêm cũng được, nhưng lại để lại di chứng, hai người cũng không nỡ.
"Gia đình đừng chần chừ, lâu quá em bé sẽ bị ngộp thở, nếu đồng ý hãy kí gấp vào đây." Cô y tá hối thúc, chìa ra một tờ giấy và cây bút.
"Được, chúng tôi kí." Tae Hyung cuối cùng đưa ra quyết định của mình, đứa bé cũng là cháu của mình. Vả lại, Tzuyu rất thương nó.
---------Mãi sau những tiếng la hét trong phòng, tiếng em bé khóc cũng vang lên:
" Oe, oe "
Phòng sinh mở cửa ra, là cô y tá lúc nãy, trên tay còn bồng thêm một em bé được quấn khăn ủ ấm quanh mình.
"Chúc mừng gia đình, là một cháu trai nặng ba kí mốt."
"Anh hai, là cháu trai của chúng ta." Taemin bế đứa nhỏ trên tay, xúc động nói với Tae Hyung. Tuy còn hậu đậu vì lần đầu bế cháu nhưng vẫn rất chững chạc.
"Bệnh nhân Tzuyu sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm." Ẳm em bé lại từ tay Taemin, cô y tá nói vài câu rồi rời đi.
----------Ở thành phố S .
Sau những cơn đau và cơ thể bị co giật mạnh, tim gan như bị ai cắt xé ra từng mảnh, cơ thể của anh cuối cùng cũng bình thường lại.
Lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt anh là hai người bạn chí cốt."Kook, cậu thấy sao rồi ? Còn đau hay không hả ?" Hoseok cùng Jimin lo lắng hỏi dồn dập, hồi nãy đúng là hù chết người mà.
"Đây là đâu?" Jungkook đầu đau như búa bổ. Cả thân thể kiệt quệ.
"Cậu bị tai nạn giao thông, nằm đây 3 tháng rồi." Hoseok nheo mắt nói.
"Tzuyu đâu ? 3 tháng qua em ấy có về hay không ? " Bừng tỉnh lại mọi chuyện, thứ anh nghĩ tới đầu tiên vẫn là cô. Anh toan đứng dậy nhưng bị Jimin cùng Hoseok ghìm lại.
"CẬU NHÌN LẠI CẬU XEM LÀ CON NGƯỜI HAY CÁI XÁC KHÔ ? CẬU CỨ NHƯ VẬY, THÌ LÀM SAO CÔ ẤY DÁM VỀ CHỨ HẢ ?" Jimin cọc cằn hét lớn lên. Anh mệt mỏi không phá rối nữa, im lặng ngồi xuống lại giường bệnh nhìn lên trần nhà.
Bao lâu rồi không được ở bên em ấy nhỉ ? Nếu bản thân mình cứ vậy, em ấy nhất định sẽ không về ..
---------
Hai người sinh ra như rằng trời đã định sẽ ở cạnh nhau, có tướng phu thê từ nhỏ. Vì vậy, lúc anh đau cô cũng đau, cô đau anh cũng đau.
---------