Chiếc xe của Hoseok nhanh chóng chạy tới sân trước của bệnh viện Stardom.
Tzuyu gần như muốn bùng nổ hết cả người, sau khi biết được phòng mà anh đang nằm sau khi cấp cứu, liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới đó.
Vì mặt sàn của bệnh viện khá trơn, Tzuyu chạy một chút rồi lại té.
" Aa "
Cô kêu lên đau đớn, mắt cá chân bên trái đau lắm, nhưng không đau bằng trái tim trong ngực cô đâu.
Dù thế, cô vẫn cố gắng bám lấy tường, đi cà nhắc tới trước căn phòng mà anh đang nằm. Xuyên qua lớp kính, cô thấy anh đang nằm, còn được gắn ống thở nữa, nước mắt không thể kìm được càng tuôn ra nhiều hơn.
" Cạch "
Tzuyu mở cửa đi vào, từng bước chân hơi vụng về vì đau nhưng cô vẫn cố gắng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô run rẩy nắm lấy bàn tay của anh, nghẹn giọng nói:
"Kook... em đến rồi." Khó khăn lắm, mãi một lúc sau, cô mới nói tiếp.
"Xin lỗi ..... Là tại em không tốt, em vô tâm với anh, mãi trách anh sau nhưng không biết bản thân mình sai." Cô nắm tay anh để trước miệng mình hôn một cái, giọng nghẹn ngào nói.
"Tại sao lại tự tử chứ ? .... Anh không biết anh còn em và Junghoon sao ? Mọi người nói anh là thần đồng, nhưng em lại thấy anh ngốc .. "
Tzuyu nhìn anh đang nằm ở đây, khuôn mặt có phần xanh xao, cả người so với với 5 năm trước còn ốm hơn nữa, cô không cầm lòng được.
"Ông xã ... Bao nhiêu lâu rồi em không gọi anh như vậy chứ ? Anh biết không, dù xa nhau thế nào, người em yêu duy nhất vẫn là anh. Em cứ nghĩ rằng bản thân mình hận anh, nhưng khi gặp lại em mới biết, em yêu anh còn nhiều hơn lúc trước nữa."
"Junghoon cần có ba, em lại cần có anh, tỉnh lại đi được không ? Chúng ta vẫn là một gia đình với nhau .. Trái tim em vốn dĩ thuộc về anh."
Bên ngoài, ông Seok Jin cùng vợ là bà Nayeon đến thăm anh, nhưng lại thấy Tzuyu đang ngồi bên trong nên không vào. Cô là đứa con dâu hai ông bà ưng ý nhất, nhưng ông trời thật quá bất công khi cứ để cô và anh hợp rồi xa nhau mãi.
Hai đứa này, nặng tình với nhau như thế, tại sao không quay lại chứ ?
Tzuyu không biết vừa ngồi vừa nói vừa khóc như vậy đến bao giờ, mãi đi khi mệt mỏi mới thiếp đi ngay giường của anh. Tay của cô vẫn nắm tay anh không chịu buông ra.
----------Park Gia .
"Hyun Jin, tìm thấy Mina cùng Ji Ah chưa ?" Jimin nhấc điện thoại lên gọi trợ lí của Jungkook. Tuy biết Hyun Jin cùng Felix là thuộc quyền sở hữu của bạn thân mình, nhưng Jungkook không tính toán những như này. Vả lại còn là anh em chung một bang BANGTAN, có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau thôi.
"Lão Nhị, không có tin tức gì hết. Chúng tôi vẫn đang tìm !" Giọng Hyun Jin nghe có vẻ hơi e dè, trong bang ai cũng biết, một khi lão đại, lão nhị hay lão tam nổi giận lên, thì đó giống như một trận cuồng phong bão táp vậy.
" RẦM "
Jimin dùng tay quăng cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra tan tành. Thật sự, Jimin đang rất hối hận khi hôm đó nóng giận với Mina.
Trên sàn những chai rượu trải đầy ra, lăn lóc hết cả một nhà. Trong đó còn có cả những mảnh vỡ từ những chai rượu do Jimin ném tứ tung.
"Được, anh muốn li hôn thì li hôn, càng sớm càng tốt. " Jimin nhớ lại câu nói đó mà Mina nói với mình. Nước mắt lại vô thức rơi ra, lúc tìm được chỗ ở của Mina, năn nỉ cô về nhà kết hôn với mình, chính miệng anh đã nói rằng không bao giờ làm tổn thương tới cô nữa. Nhưng chính mình nói ra lại không làm được.
Lúc nào Mina đi đâu xa một chút là Jimin đã rất nhớ, kì này còn tức giận vùng vằn bỏ đi không một tin tức gì hết. Điều này khiến Jimin cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội đồ.
Jimin càng nghĩ càng thấy ghét chính bản thân mình, tự lấy tay đánh vào mặt mình cho tỉnh lại nữa. Nếu mất Mina cùng bé con Ji Ah, chắc chắn Jimin sẽ không lí do sống trên đời này nữa mất.
"Bà xã, em ở đâu được chứ ?"
---------