4.

162 18 4
                                    

"Chúng ta chia tay đi," chị đột nhiên nói vậy vào một chiều mưa tầm tã.

Không, Annette không hiểu, chẳng phải mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp sao? Vậy thì vì lý do gì... vì lý do gì mà chị lại nói chia tay lúc này?

"Sao... sao vậy Astrid? Em... em đã làm gì sai sao? Chị hãy nói đi, em sẽ cố gắng sửa chữa mà," em nói, đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra níu lấy tay chị một cách vô vọng. Đôi mắt của em đỏ hoe sau cặp kính tròn, mũi em cay xè và từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt.

Astrid nhìn em, hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại và ánh mắt cô ẩn hiện một vẻ đau đớn xót xa. Astrid thực lòng không muốn nhìn thấy Annette trong bộ dáng này chút nào, cô muốn nhìn em mang trên mình vẻ mặt vui cười hơn. Nhưng cô có quyền nói gì sao, khi chính bản thân cô chính là người đã khiến em mang vẻ mặt đó.

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này nữa... Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa," Astrid nói, giọng cô như lạc đi khi cô đưa tay lên gạt đi cái níu kéo vô vọng của Annette. Mặc cho trái tim đau nhói, Astrid vẫn phải làm điều này, vì em, vì cô, vì cả hai người họ. Tình đã tan rồi, có níu kéo thế nào đi nữa cũng vô vọng vậy thôi. Astrid không muốn nhìn thấy em đau khổ thêm nữa, vậy nên chia tay chính là phương án tốt nhất.

Mưa vẫn rơi tầm tã, đập vào chiếc ô của Astrid từng tiếng phạch phạch. Cô lặng lẽ bước đi trong mưa, để lại Annette một mình ở phía sau với đôi tay đưa ra phía trước như muốn níu kéo lại chút gì đó của cuộc tình giữa hai người. Em không cam tâm, em không hề muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Em yêu Astrid, và em không muốn để mất chị.

Annette rảo bước chạy theo sau Astrid, mặc cho việc những cơn mưa đổ xuống đầu khiến em ướt nhẹp và mái tóc vàng nắng thấm nước dính bệt vào mặt. Em đuổi theo Astrid, gọi tên chị, gào tên chị. Tiếng gào vô vọng vang lên như xé toạc cổ họng em, xé toạc cái bầu không khí ảm đạm của chiều mưa rơi, đau đớn.

Astrid dừng bước, và cô quay lưng lại. Dù rằng điều này sẽ khiến cô đau buồn đến mức nào, nhưng cô vẫn muốn nhìn em một lần cuối cùng thôi, muốn được nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh ấy của em, cùng mái tóc dài màu vàng tựa ánh nắng, mềm mượt như nhung lụa. Astrid biết rằng nếu nhìn em, cô có lẽ sẽ không còn đủ can đảm để dứt mình ra khỏi em được nữa, nhưng...

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên một tiếng thật chói tai, nhưng rồi cũng dần bị át đi bởi tiếng mưa rơi rì rào. Em nằm đó, giữa mặt đường ướt nhẹp lạnh lẽo. Màu đỏ hoà với mưa, đổ loang lổ cả một mảng đường. Đôi mắt em nhắm nghiền, và em nằm như một con rối đứt dây, không nhúc nhích, không động đậy...

.

.

.

Suốt khoảng thời gian Annette nằm hôn mê trong bệnh viện, Astrid đã vẫn luôn túc trực bên cạnh em.

Vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm, cô sẽ cấp tốc chạy đến bệnh viện để thăm em. Lúc nào Astrid cũng mong em sẽ tỉnh dậy sớm, nhưng mỗi lần cô đến, vẫn là thân hình nhỏ nhắn của em nằm trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt nào là dây dợ được nối với các loại máy móc khác nhau. Em nằm yên một chỗ, bất động, không nhúc nhích. Nhưng cái cách lòng ngực em nhẹ nâng lên hạ xuống và tiếng bíp bíp liên hồi từ máy đo nhịp tim đã cho Astrid biết rằng em vẫn còn sống.

[ᵃᵒᵛ] ᴬˢᵗʳᶦᵈ ˣ ᴬⁿⁿᵉᵗᵗᵉ ᶜᵒˡˡᵉᶜᵗᶦᵒⁿ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ