Chương 12.
Nhìn gương mặt hoảng sợ và sự xa lánh kia của Bạch Liên, nàng cảm thấy như bị dao sắc nhọn đâm từng nhát vào lòng. Rồi nhìn đến miếng ngọc bội trên ngực y, nàng đưa tay giật phăng miếng ngọc bội xuống.
"A Đặng, chàng hãy nhớ lại đi."
Nàng đưa nửa miếng ngọc bội giống y hệt như vậy lên, cho hai miếng chạm vào nhau, thì ra hai miếng này là một, nhưng là do bị người chẻ ra làm đôi. Nàng bắt đầu kể lại quá khứ khi còn là Đại công chúa Lương quốc. Theo lời nàng kể, là những hình ảnh đan xen, tán loạn trong tâm trí của y, đầu y đau như búa bổ vì đột ngột có quá nhiều hình ảnh ồ ạt diễn ra. Đó là quá khứ của y.
----------------------
Trước kia, Đại công chúa Quỳnh Lương là một vị nữ thần trong lòng của người dân Lương quốc. Nàng thiện lương, hiền thục, dịu dàng, bên cạnh đó, nàng còn mang một vẻ đẹp của tiên nhân, say động lòng người.
Mà y chính là thi vệ thiếp thân bên cạnh nàng, nói đúng hơn y là một ám vệ, chỉ là ẩn thân để bảo vệ nàng từ trong bóng đêm. Nhưng một lần, nàng bị ám sát, y là người đã đỡ cho nàng một mũi tên, lộ gương mặt ra ánh sáng, làm rung động trái tim thiếu nữ của nàng.
Từ ngày đó, nàng cho người chữa trị, và thưởng cho y lên chức thị vệ thiếp thân cho mình. Y không có tên, nên nàng đã ban tên cho y, A Đặng. Nàng đã đem lòng yêu người nam tử đã cứu mình một mạng này, ngày ngày bên cạnh y, đi bất cứ đâu cũng dẫn theo y. Y cũng rất nhanh xiêu lòng trước vị công chúa đẹp như tiên, tấm lòng lại là thiện lương, thuần khiết.
Trong một lần trốn ra cung chơi, y và nàng đã trao cho nhau tín vật định tình.
"Quỳnh Lương, đây là miếng ngọc bội mẹ ta để lại cho ta, nay ta đưa một nửa cho nàng giữ, như là trái tim ta trao cho nàng."
Nói rồi, y đưa một nữa ngọc bội đã được kết vào sợ dây đeo cho nàng. Nàng nhận lấy, nụ cười nở trên môi, nàng dựa vào người y, cảm thấy đây là thời khắc hạnh phúc nhất thế gian.
"Ta yêu chàng, A Đặng."
"Ta cũng yêu nàng, Quỳnh Lương."
---------------
Việc công chúa có gian tình cùng thị vệ thân cận làm cho Lương vương rất tức giận. Lương vương lập tức cho người đi đến tẩm cung công chúa Quỳnh Lương, cho bắt người lại nhốt vào ngục giam.
"Phụ hoàng, con là yêu A Đặng thật lòng, xin phụ hoàng hãy thả y ra, cho con và y được ở bên nhau." Công chúa một bên khóc, quỳ bên dưới cầu xin Lương vương thả người yêu của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự tâm
Fanfic"Tự tâm, là tâm của ai đang oán thán vì số trời khắc nghiệt, yêu thành hận, mà trong hận lại là yêu, đến cuối cùng rồi thì ai ra đi, ai ở lại mà ai lại là người đau nhất." Ngay từ giây phút mà tui nghe từ nhịp đầu của bài hát "Tự tâm" là tui biết, t...