Chương 13.
Nàng chỉ có thể đứng sau gốc cây, tay bấu chặt vào thân cây, đau đớn từ từng ngón tay truyền đến, làm nàng chợt tỉnh. Không, nàng không thể manh động được, nếu không mọi công sức nàng cố gắng sẽ tan thành mây khói. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng liền quay về tẩm cung, thay một bộ đồ thật lộng lẫy, bước nhanh qua Thiên Quân cung, cũng đúng lúc Hoàng thượng quay về.
Tim nàng như ngừng đập khi thấy người mình yêu kia, rồi lướt mắt qua mảnh ngọc bội trên lồng ngực chàng, tay nàng nắm chặt, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chào hỏi Hoàng thượng, rồi đi về lại tẩm cung của nàng. Nàng chỉ cần biết Hoàng thượng sẽ không làm hại đến A Đặng của nàng là được rồi. Nàng thầm nghĩ sau khi A Đặng tỉnh lại, mình và chàng sẽ lại bên nhau một lần nữa, lần này, nàng sẽ cố nghĩ cách cùng chàng cao chạy xa bay, không quan tâm đến Lương quốc hay Nam quốc nữa.
Ôm giấc mộng, nàng cao hứng chờ đợi tin của A Đặng, nàng thậm chí còn sai nô tỳ đi do thám xem tình trạng của chàng, nhưng vị Hoàng đế kia cho rất nhiều thị vệ bao quanh tẩm cung, cũng không cho thông tin lộ ra ngoài, làm cho nàng hoang mang. Nàng đã đi đến Thiên Quân cung nhưng lại bị cản lại ở ngoài, không được cho vào với lí do Hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Nàng lại càng gấp gáp hơn, cho đến một đêm kia, nàng nghe tiếng đàn vang lên, nàng liền biết đó là A Đặng của nàng. Đó là tấu khúc A Đặng hay tấu để dỗ nàng mỗi khi nàng không vui. Khi đó, mỗi lần nàng nghe thấy tiếng đàn thì đều bình tĩnh lại, tiếng khúc xoa dịu trái tim nàng, tiến sâu vào linh hồn nàng, khi ấy, nàng sẽ múa từng điệu theo nhạc.
Ngay bây giờ, nàng rất muốn chạy đến bên cạnh A Đặng, nhưng nằm kế bên nàng là Hoàng thượng, nên nàng nhẫn nhịn cho đến lúc Hoàng thượng đi ra khỏi phòng. Nàng mở mắt bật dậy, đi ra ngoài, vội vàng lần theo dấu âm thanh mà tìm kiếm, cho đến khi đôi chân nàng sững lại, nàng tìm thấy rồi!
A Đặng của nàng ngồi trên mái đình, tay tấu từng khúc nhạc, nhưng sao đôi mắt chàng trống rỗng thế, điều gì khiến cho tâu khúc của chàng bi thương đến thế?
Nàng rất nhanh thấy được sự chuyển biến của chàng, ánh mắt của chàng lóe lên một vệt sáng, như trong bóng tối tìm được ngọn nến dẫn đường, chàng nhìn chằm chằm về phía dưới kia, mỉm cười ôn nhu. Tim nàng thắt lại, ngừng đập, nàng dõi theo ánh mắt của chàng, thấy một bóng dáng quen thuộc, là Hoàng thượng. Nhìn hai người trao ánh mắt say đắm cho nhau, trong ánh mắt chỉ chứa hình ảnh của nhau, không cho phép dung nạp thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Tay nàng siết chặt, nàng bỗng chốc hiểu ra nhưng cũng giống như không hiểu. A Đặng của nàng thay đổi rồi, chàng không còn là A Đặng của nàng nữa, chàng dùng ánh mắt quyến luyến, si mê nhìn kẻ khác, chàng yêu Hoàng thượng – phu quân của nàng rồi. Nhưng nàng cũng không thể nào hiểu được, rõ ràng là A Đặng yêu nàng, A Đặng vượt bao khó khăn chạy đến tẩm cung tìm nàng, A Đặng chết vì nàng, mà nàng cũng đã hao tâm tổn sức nghịch thiên cải tử hoàn sinh cho A Đặng. Cớ sao A Đặng lại yêu người khác được?
Nàng quay lưng chạy về phòng, nàng không tin. Nàng tự lừa mình, đây chính là cơn ác mộng, khi nàng thức dậy, thì A Đặng vẫn là của nàng, đúng vậy, A Đặng chỉ có thể là của nàng. Nàng vừa lẩm bẩm, vừa nhắm mắt lại để có thể chìm vào giấc ngủ say.
Những ngày sau đó, nàng cứ tự thôi miên mình như vậy, cho dù là lời đồn rằng nàng bị Hoàng đế thất sủng, Hoàng đế có tân nam sủng, nàng đều bỏ ngoài tay. Hằng đêm, nàng đều đi ra hồ sen, cứ như tự nhắc nhở bản thân, A Đặng của nàng vẫn ở dưới hồ, đợi đến ngày nàng tự tay mình đem y lên.
Cho đến một ngày, tận mắt nhìn thấy A Đặng cùng Hoàng đế hôn nhau, trao cho nhau những lời tâm tình, nàng triệt để tuyệt vọng.
Nàng nhớ lại những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng, tất cả đều bắt nguồn từ tên Hoàng đế Nam quốc này. Hắn ta đã phá hủy cuộc sống vốn yên bình của nàng, hắn ta làm cho nàng phải lưu lạc đến dị quốc, rời xa người nàng yêu, giam nàng trong cung cấm không quan tâm tới, hắn lại chính tay giết đi người nàng yêu, thậm chí khi nàng vất vả cứu sống lại y, hắn cũng nhẫn tâm cướp đi tình yêu của y. Nàng hận hắn, nàng muốn hung hăng đâm từng nhát dao vào hắn một ngàn lần, một vạn lần. Nàng hận không thể trực tiếp đào trái tim hắn ra, bóp nát nó, phá hủy nó, khiến cho hắn phải nhận lấy đau khổ mà nàng phải chịu trong suốt thời gian qua.
Hôm nay, nàng đến tìm A Đặng của nàng, nàng cũng biết hắn cũng sẽ đi tìm Bạch Liên của hắn. Nàng muốn hắn nghe được sự thật, nàng muốn hắn biết rằng Bạch Liên của hắn thuộc về nàng từ lâu rồi, hắn chỉ là kẻ đến sau, nàng với A Đặng mới là một đôi uyên ương yêu nhau. A Đặng vì nàng mà tử cũng vì nàng mà sinh, một khi A Đặng nhớ lại tất cả, hắn sẽ là kẻ bị bỏ lại, là kẻ không ai cần.
---------------------
Có ai thương Hoàng hậu hông? Nàng cũng chỉ là người số khổ a :(
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự tâm
Fiksi Penggemar"Tự tâm, là tâm của ai đang oán thán vì số trời khắc nghiệt, yêu thành hận, mà trong hận lại là yêu, đến cuối cùng rồi thì ai ra đi, ai ở lại mà ai lại là người đau nhất." Ngay từ giây phút mà tui nghe từ nhịp đầu của bài hát "Tự tâm" là tui biết, t...