Chương 9

669 63 6
                                        


Ừm trước khi vào chương mới thì mình Warning nhẹ nha là chương này có H, nên ai không muốn đọc thì có thể next nha, mình biết một số bạn thích thanh thủy nhưng mình không có thịt là không chịu được :)))

Okielah, nào cùng tận hưởng tiểu Liên, í lộn bữa tiệc đầy thịt này thôi ;)

------------------------------------------

Chương 9.

"Hừ, tên tiện nhân kia cũng quá đáng lắm rồi, sáng tối cùng Hoàng Thượng ở chung, không biết hắn ta đã dùng yêu thuật gì để quyết rũ Hoàng Thượng." Một nô tỳ trong cung Ngự Uyển một bên vừa nói vừa quạt cho Hoàng Hậu.

"Nương nương, người là Hoàng Hậu, người phải dạy dỗ cho tên nam sủng đó một bài học". Ả nô tỳ dùng giọng nói ghen ghét như muốn thay cho Hoàng hậu bóp cổ giết chết Bạch Liên ngay lập tức. Mà Hoàng hậu chỉ ngồi đó, tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào thịt trong lòng bàn tay, nhưng nàng cứ như không biết đau mà càng lúc càng bấu sâu hơn vào da thịt.

"Câm miệng, ta làm gì còn cần ngươi chỉ dạy?" Nàng quát nhẹ, nhưng câu nói làm cho ả nô tỳ sợ tới mức quỳ xuống van lạy xin tha tội.

"Ra ngoài." Nàng chán ghét nhíu mày, ra lệnh cho nô tỳ ra ngoài, lúc này đây, nàng chỉ muốn ngồi một mình cẩn thận suy nghĩ. Tại sao lại như vậy?! Rõ ràng mọi chuyện không nên xảy ra như thế?!

--------------------------------------------------------------

Ở trong ngự thư phòng, vị Hoàng đế anh minh thần võ của Nam quốc đang đè một mỹ nam tử lên bàn hôn môi.

"Ưm..m..m.." Tiếng rên khẽ vàng ra từ trong miệng y phát ra, nhưng lại bị chặn bởi nụ hôn đột ngột kia. Lưỡi hắn chen vào trong miệng y, cuốn lấy lưỡi của y, hắn khuấy động cả vòm họng của y. Tách. Tiếng hai đôi môi tách rời ra, sợi chỉ bạc vẫn còn vương trên môi hai người. Trán hắn đụng nhẹ vào rán y, nhìn gương mặt đỏ ửng và vẻ mê man chưa thoát khỏi sau nụ hôn kia.

"Thích trẫm làm như vậy không?" Giọng hắn trầm đục vang lên.

"Ân, thích." Giọng y vẫn trong trẻo trả lời hắn, thế nhưng lại mang thêm một chút tình sắc.

Từ ngày hắn dạy y viết tự, và dạy y nói, đến nay y đã có thể nói được một vài từ đơn giản. Thật ra, y có thể nói nhiều hơn, bởi vì y rất thông minh, dạy đến đâu là nhớ đến đó, nhưng do hắn rất chiều y, y chỉ cần biểu hiện sắc mặt là hắn đã hiểu nên không cần y nói ra. Vì thế, chỉ khi nào hắn muốn, y mới mở miệng nói chuyện.

Tay hắn luồn vào y phục của y, sờ lên hai điểm nhô lên. Hắn kéo vạt áo của y ra, ngắm nhìn hai điểm đỏ đã cứng lại vì nụ hôn ban nãy. Hắn cúi người xuống mút nhẹ lên một hạt bên phải, tay còn lại bóp lên hạt bên trái.

Tự tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ