Chương 3: Yên Tư (3)

13 2 0
                                    

-Tỷ tỷ, ta lại đói rồi...

Đây là lần thứ ba trong ngày câu nói này được vang lên từ miệng của Yên Tư. Thông cảm rằng thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn đi, có điều, lộ phí vay mượn sớm đã bị tiểu tử này tiêu hết sạch, một hào cũng không còn. Hắn còn mặt dày kêu đói, không chỉ than đói, trên trời dưới đất không có chuyện gì là hắn không than, ba ngày qua màng nhĩ Hạ Yên nghe đến mức muốn nổ tung rồi!

''Ta khát, ta mỏi, ta mệt, ta muốn nghỉ, chân ta đau, tỷ tỷ cõng ta...''

Hắn từng nói sẽ không làm phiền a, nhất định ngoan a. Sao giờ lại giống như đại tiểu thư liễu yếu đào tơ* làm người ta muốn đau đầu như vậy, có phải là đói đến nỗi mấy câu hắn hứa khi trước đều bị dạ dày tiêu hóa luôn rồi hay không? Nếu như hắn chỉ kêu giời kêu đất rồi tự kỉ một mình còn may, đằng này hắn nói một câu, Hạ Yên buộc phải đáp một câu, nếu không trả lời thì sao? Haha, hắn đem nước mắt dìm chết ngươi!

*Liễu yếu đào tơ: chỉ những người con gái trẻ, mảnh mai, yếu ớt.

Hạ Yên miễn cưỡng đáp: ''Không phải đệ vừa mới ăn cách đây không lâu? Sao lại đói rồi?''

Yên Tư ôm cái bụng đang biểu tình, xụ mặt xuống, im lặng không đáp.

Dáng vẻ của Yên Tư khiến Hạ Yên không cách nào tiếp tục quở trách, có bao nhiêu phẫn nộ đều chôn vào bụng, chỉ có thể ngao ngán thở dài :''Chúng ta đi thêm một đoạn, phía trước chắc sẽ có mấy ngôi làng nhỏ, ta kiếm thức ăn cho đệ''.

Yên Tư nghe đến đồ ăn, lập tức xốc lại tinh thần, lẽo đẽo theo sau chân Hạ Yên.

Hai người đi thêm nửa ngày, càng đi thì con đường phía trước càng rậm cỏ, phủ một lớp dày kín mặt đường, ẩn khuất trong bụi cỏ dại là một phiến đá vuông dựng trên hướng đi con đường này. Phiến đá không biết đã định cư ở đây bao lâu, có lẽ do tác động của thời gian mà không còn nguyên vẹn, một khe nứt trải từ đầu đến chân, thậm chí đến cả cỏ cũng mọc được trên mặt đá...

Hạ Yên khom lưng phủi đi bụi đất, mới thấy rõ trên phiến đá kia khắc hai chữ ''Dĩ Cương''. 

Nàng có linh cảm không lành, song cũng hết cách, ánh thái dương đang lặn dần, cả hai đều thấm mệt. Nếu là Hạ tướng quân trước đây, nàng có đi thêm trăm dặm cũng không hề hấn gì. Nay thân thể người phàm, lại mang theo một thiếu niên, đánh liều một phen tiếp tục thẳng tiến.

Địa thế gồ ghề, nhấp nhô. Dọc đường trừ cỏ khô đá loạn, còn có cả khe rãnh khó mà nhận ra. Yên Tư vừa mệt vừa đói, vất vả lê lết đôi chân nhích từng bước một, thi thoảng lại vấp phải mấy hòn đá không yên phận nhô ra khỏi mặt đất, té ngã không biết bao nhiêu lần. Y phục vốn đã vừa bẩn vừa rách, nay trông càng thê thảm hơn. Hạ Yên tự nhủ, phải sắm cho Yên Tư một bộ y phục mới. 

Càng tiến về phía trước, cỏ dại dần dà ít đi, mặt đường cũng từ từ rộng rãi, thay vào đó là làn sương mù quỷ dị mỗi lúc một dày. Còn chưa bước vào, đã khiến người ta cảm thấy, đây nhất định là một nơi quỷ quái quần ma loạn vũ.

Tư Hạ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ