Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác đang định làm gì. Những món quà nho nhỏ chất thành một đống ở góc phòng. Toàn những món đồ gắn với mối tình ngày trước của hai người.
Tiêu Chiến vẫn đi đi về về. Sáng rời nhà lúc 6 giờ và về lúc 5 giờ. Thỉnh thoảng sẽ đi quanh mấy con đồi của vùng ngoại ô hoặc đến nhà vài người bạn.
Cuộc sống của anh vẫn trôi qua như thế, chẳng thay đổi gì nhiều trừ việc có thêm một "người hàng xóm" nhiệt tình quá mức này.
Hôm nay trời lại lạnh hơn rồi. Tiêu Chiến đi xuống dưới căn bếp, tự hâm lại chút sữa nóng. Liếc lên đồng hồ, giờ mới chạm mốc 4 giờ. Tiêu Chiến có chút mệt mỏi bèn lấy hai tay đặt lên thái dương khẽ xoa một hồi.
Chuông cửa lại reo lên, Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên "Ai lại đến vào giờ này nhỉ?" Tiêu Chiến thoáng có chút lo sợ nhưng vẫn đi ra nắm lấy tay vịn cửa.
Một thân ảnh đổ sập xuống, Tiêu Chiến bị đẩy vào tường, hai tay bị ép sang hai phía. Hai phiến môi chạm vào nhau.
Hơi men phảng phất đâu đó.
Nhất Bác khẽ buông tay Tiêu Chiến ra, nâng cằm Tiêu Chiến lên kéo dài nụ hôn mập mờ.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang có chút kích động kia bèn nhắm mắt lại. Hai tay vòng qua cổ Nhất Bác.
- Anh...
Nhất Bác thoáng buông Tiêu Chiến trong vòng tay mình.
- Em say rồi.
Say rồi, say trong ánh mắt của anh.
Nhất Bác nở nụ cười miễn cưỡng.
- Em hôn anh một lần nữa được không?
Tiêu Chiến im lặng, hai tay kéo Nhất Bác lại gần. Một lần nữa hai hơi thở lại gần kề. Cái chạm môi thoáng qua nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhất Bác lại nhấn Tiêu Chiến vào một nụ hôn khác.
Có lẽ hôm nay, cả Tiêu Chiến cũng say rồi.
***
Tiêu Chiến ngồi trước màn hình TV đang sáng, chương trình đang chạy cùng tiếng nói cười cũng chẳng làm anh quan tâm. Mới sáng sớm trời còn vương vệt nắng mà giờ đã đổ cơn mưa lớn trắng xóa cả một vùng.
Tiêu Chiến đã để Nhất Bác quay về căn hộ của cậu ấy. Dù gì sự việc sáng sớm nay cũng không có gì vui vẻ cả.
Tiêu Chiến vẫn có chút bồn chồn, vì một lí do nào đó. Anh cất bước sang căn chung cư đối diện. Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, Tiêu Chiến giơ tay lên gõ vài cái. Không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến vẫn kiên trì gõ thêm vài cái. Không gian im lặng. Tiêu Chiến mở chiếc cửa. Thế mà lại không khóa. Căn nhà sạch sẽ, những món đồ được bày ở chiếc tủ trong phòng khách. Những món đồ ngày trước vẫn nằm im sau tấm kính.
Tiêu Chiến đi tới phòng ngay ở đầu lối rẽ. Nhất Bác nằm trên giường. Anh đặt tay lên trán Nhất Bác. Nóng quá.
Tiêu Chiến đi về nhà, mang hộp thuốc sang. Dán lên trán Nhất Bác một tấm hạ nhiệt, Tiêu Chiến quay đi định đi lấy ly nước thì góc áo anh bị kéo lại.
- Anh đừng đi.
- Ừ.
- Em không tốt, là em sai.
- Ừ.
- Đang mưa rồi à.
- Ừ.
- Nếu cơn mưa này kết thúc thì chúng mình cũng dừng lại nhỉ?
- Ừ.
- Thế thì em mong cơn mưa này kéo dài vĩnh viễn.
Tiêu Chiến định nói "Anh cũng thế." Nhưng lời nói lại không thoát ra được. Hai người cứ thế im lặng, không nói gì.
Có những mối tình không thể xóa nhòa được. Tiêu Chiến vĩnh viễn nhớ hình bóng thân thuộc cùng vòng tay ấm áp kia. Chưa từng quên. Chỉ là cuộc sống buộc anh phải để những kí ức ấy vào một ngăn tủ, khoá lại. Bỗng dưng Nhất Bác lại xuất hiện. Nói không rung động, không nhớ nhung là nói dối.
Vẫn là vận mệnh trớ trêu, một lần nữa đưa họ gặp nhau.