Tiêu Chiến vẫn xách theo giá vẽ, đứng chờ ở ga tàu. Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo tàu sắp rời ga.
Mây chắn cả bầu trời, chẳng thấy được tia nắng nào le lói vươn qua vòm cây. Tiêu Chiến dừng chân trên ngọn đồi đầy gió. Từng nét bút đưa lên rồi hạ xuống. Vùng ngoại ô bớt đi phần nào sự ồn ào, náo nhiệt. Thay vào đó là sự yên bình. Không biết có phải do ly nước gừng hôm qua không mà ngày hôm nay cổ họng Tiêu Chiến không còn phản đối việc anh nói chuyện nữa.
Tiêu Chiến đưa mắt lên khoảng không trước mặt. Xa xa tiếng lũ nhóc trêu đùa vang vọng khắp con phố.
Tiêu Chiến đi về nhà khi trời đã chạng vạng tối. Đang hâm nóng chút súp mới mua từ cửa hàng thì chuông cửa khẽ rung lên.
- Không phiền chứ.
Nhất Bác lại xuất hiện, như để gợi nhớ cho Tiêu Chiến những ký ức ngày nào. Nhớ về ngày nắng hạ hôm ấy nhìn vào trong mắt toàn thấy ý cười.
*
Tiêu Chiến ở cùng Nhất Bác 3 năm, trong căn chung cư nhỏ nép trong lòng thành phố. Mỗi khi trở gió, Tiêu Chiến sẽ bị ốm. Mà mỗi lần ốm như thế nhất định phải uống nước gừng. Vì ngày nhỏ mẹ Tiêu Chiến hay pha nước đường, thêm vào đó vài lát gừng cùng chút mật ong. Anh cứ thế duy trì thói quen này.
Trong thành phố hầu như toàn quán cà phê hoặc rượu là chính, đâu tìm được quán nào bán thứ nước ấm áp kia. Vậy nên Nhất Bác đã đi gần một giờ đồng hồ, đi tới tận vùng ngoại ô - nơi có quán nước nhỏ để mua. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến vẫn luôn không vui, xoa xoa hai bàn tay vì chạy xe của Nhất Bác mà trở nên lạnh cóng, làu bàu nhắc nhở lần sau không được đi như thế nữa.- Nhưng anh chỉ khỏe lên khi uống nước gừng thôi. Nếu anh khỏi ốm thì chút thời gian đi xe của em đâu hề gì.
*
Hồi còn bên nhau, Tiêu Chiến từng nói rằng sau này anh nhất định sẽ phải sang Anh một lần. Nếu được sẽ định cư ở đó luôn. Khi Nhất Bác có chút tò mò mà hỏi lí do. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng mà mỉm cười.
***
Nhất Bác dành một khoảng thời gian để quên đi nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể làm được.
Hoặc Tiêu Chiến, hoặc không là ai cả.
Đặt chân xuống Luân Đôn nhộn nhịp, Nhất Bác đi dọc theo con phố xa lạ, cố gắng tìm kiếm bóng hình thân thuộc.
Cuộc sống buộc người ta phải bước lên, phá bỏ đi vùng an toàn mà bước ra ngoài. Nhất Bác cũng thế, từ những bước đi đầu khó khăn cho tới hiện tại, vấp ngã rồi lại đứng lên.
Nhất Bác từng nghĩ có khi nào Tiêu Chiến đã đi tới một nơi khác, đang sống trong một gia đình nhỏ hay chăng. Nhưng Nhất Bác vẫn tìm, vẫn mong được thấy lại nụ cười ngày nào.
Và vào một ngày trở đông, Nhất Bác trở lại thành phố này. Có lẽ do không gian cậu nhớ lại mối tình duy nhất ấy. 2 năm, thành phố đã thay đổi nhiều, từng toà nhà cao tầng thi nhau vươn lên. Và Nhất Bác vẫn chọn rẽ vào toa tàu điện ngầm buổi chiều đông đúc.
Khi thấy bóng dáng ấy vụt qua, Nhất Bác nghĩ mình đã bị những ký ức kia nhấn chìm rồi.
Nhưng không Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến. Người thật, không phải trong những giấc mơ.
Vẫn là khóe mắt rực rỡ, vẫn là gọng kính vàng quen ngày nào, vẫn là giọng nói ấy. Dường như Tiêu Chiến chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là người mà Nhất Bác đặt cả tâm hồn mình trong lòng bàn tay.
***
Nhất Bác đặt vào tay Tiêu Chiến một chiếc giỏ nho nhỏ
- Em mới chuyển đến khu này, mong được chiếu cố.
Nói rồi, Nhất Bác quay người chạy đi. Tiêu Chiến cầm chiếc giỏ trên tay suy nghĩ một lúc rồi quay vào nhà.
Con mèo nhỏ khẽ kêu lên mấy tiếng
"Kiên Quả, nói xem giờ phải xử lý thế nào đây?"