[Về ngày xưa ấy...]
Nhất Bác đứng ở ga tàu điện ngầm của thành phố, nhìn chăm chăm vào chiếc bảng lịch trình tàu chạy, chỉ đứng nhìn vây thôi, không đặt vé cũng không bước chân đi lên tàu.
Nhất Bác không nhớ rõ ràng lắm nhưng hồi trước khi cậu và Tiêu Chiến mỗi lần bắt tàu lên trung tâm, phải ngồi hết gần một giờ đồng hồ. Tiêu Chiến thường ngả đầu vào vai cậu bắt đầu từ khi tàu chạy và chỉ tỉnh lại khi đến ga cần xuống. Mỗi lần như thế, vai Nhất Bác đều âm ỉ đau. Nhưng đổi lại là nụ cười rực rỡ của Tiêu Chiến, thì cậu cũng không thấy hề hấn gì.
Không phải hai người không đủ điều kiện để sống ở trung tâm, nếu cố gắng một chút có thể đủ tiền thuê một căn hộ nhỏ nhưng Tiêu Chiến thì đề nghị thay vào đó hãy sống xa thành phố một chút thì tốt hơn. Rồi sau hơn một năm hai người cũng có công việc ổn định, dọn trở về phía trung tâm, sống gần con đường nhộn nhịp nhất.
Nhất Bác vẫn nhớ căn nhà ấy có chủ cũ là một họa sĩ với cánh cửa được trang hoàng bằng một vườn cúc họa mi lộng lẫy. Cả căn nhà được quét một lớp sơn màu xanh nhàn nhạt với ý tưởng chủ đạo là bầu trời. Tiêu Chiến thích căm nhà nhỏ ấy tới nỗi xinh nghỉ làm một ngày để mua đồ trang trí cho từng phòng.
Nhìn lại mới thất mọi thứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiêu Chiến hôm nào vẫn còn băn khoăn giữa việc nên mua bàn tròn hay bàn vuông ở ban công giờ đã lựa chọn sống ở một căn chung cư nho nhỏ bày trí sẵn hoàn toàn.
Người ta thường nhớ về quá khứ với những gì tốt đẹp nhất.
Nhất Bác có lẽ đã sai, sai từ khi bắt đầu đặt chân xuống Luân Đôn để tìm kiếm một bóng hình. Sai khi bắt chuyến bay cuối ngày đi trên con tàu trở về thành phố này. Ngay từ đầu Nhất Bác nói lời chia tay, ngay từ khoảnh khắc bỏ mặc Tiêu Chiến giữa cơn mưa phùn lạnh giá của tháng 11. Lúc ấy, Nhất Bác chỉ nghĩ Tiêu Chiến là một người nhưng sau này mới biết hóa ra anh là một đời.
Tiêu Chiến chưa từng sai, ít nhất là thế. Ngay cả lúc anh nói câu đừng đi hay bật khóc trên cây cầu vắt ngang qua thành phố. Về tất cả Nhất Bác thừa nhận mình đã gần như đánh mất tất cả, từ nụ cười ấm áp ngày ấy tới những kỉ niệm chớm về.
Nhất Bác ngồi xuống băng ghế chờ của ga tàu. Đã là chuyến cuối cùng, những khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ bước ra khỏi toa. Nhất Bác đi tới, lấy điện thoại quẹt lên mã rồi cầm theo hành lí bước đi.
Nhất Bác không nên gặp lại Tiêu Chiến ở đây, tốt nhất đừng nên tìm thấy anh giữa bộn bề này không sẽ lại nhớ, lại thương.
Cánh cửa kính khép lại từ từ, Nhất Bác đeo tai nghe, nhắm mắt rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Đoàn tàu chầm chậm rời đi, đem theo một trái tim vẫn còn thương nhớ.
Tiêu Chiến đã đứng đằng sau chiếc cột lớn của nhà ga, đứng đó tới khi Nhất Bác bước từng bước chân lên tàu. Anh không có ý định sẽ xuất hiện, càng không muốn Nhất Bác nhìn thấy mình.
Giữa việc có hai lựa chọn thì người ta luôn cảm thấy hối hận về quyết định đã qua của mình.
Tiêu Chiến chỉ để bóng đèn hắt lên khuôn mặt khi con tàu đã đi được một đoạn khá xa. Những gì nhìn được chỉ là thấp thoáng đuôi tàu cùng tiếng chạm của bánh và đường ray. Tiêu Chiến đã định bước ra và Nhất Bác có lẽ sẽ ở lại. Nhưng anh không làm thế.
Tiêu Chiến yêu Nhất Bác của những năm tháng trước, với sự bao dung cùng ân cần dịu dàng. Nhất Bác của hiện tại thì anh cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ câu chuyện của hai người vẫn là một cái kết giống hệt lần đầu.
Tình đầu là tình khó phai. Nếu thế hãy để nó mãi ở lại trong tim, đừng cưỡng cầu, ép buộc.
Ngày trước nếu Nhất Bác chịu ngoảnh lại, nếu Tiêu Chiến cố gắng níu giữ, chắp vá thì... Có những điều vẫn mãi chỉ là nếu. Vì chẳng thực hiện nên đâu biết được kết cục. Rồi Tiêu Chiến sẽ lại trở về nhịp sống thường ngày và có lẽ những ngày Nhất Bác ở đây sẽ chìm vào một lọ chứa kí ức bao gồm cả những ngày tháng đẹp nhất của hai người.
"Em rời đi khi đêm mưa, trở về lúc ngày nắng. Đáng tiếc rằng, đến cuối cùng vẫn chẳng thể bên anh."
The end.