Chương_147: Liền phải ngủ chung

137 7 0
                                    

Editor: hoapham290.


“Anh Mạc, anh làm gì vậy?” Phó Cửu chậm rãi nâng lên đôi mắt, khóe miệng vẫn cười, soái khí không thay đổi.

Tần Mạc không nóng không lạnh nói: “Đương nhiên là ngủ.”

“ Nhưng đây là phòng của tôi.” Phó Cửu nhướng mày nhắc nhở anh.

Tần Mạc a một tiếng, đột nhiên khom lưng cúi người, chống tay trái lên giường đệm bên cạnh Phó Cửu, cả hơi thở đều bao quanh lấy cô, hương mặt giống như thiên thần vô cùng tuấn tú cũng thực gần, bóng đêm càng làm tăng thêm quý khí cùng tà nịnh, vài sợi tóc mái tùy ý rơi xuống trên trán trắng nõn, đều làm người ta cảm thấy tuấn mỹ không thể tưởng tượng!

Anh nhìn cô, trong ánh mắt mang theo nhiệt độ không rõ, tiếng nói hơi trầm vang lên bên tai, giống như là rượu vang đỏ quý báu, không nhanh không chậm mà xoay tròn: “Không phải cậu muốn cùng tôi ngủ trên một cái giường sao? Hôm nay anh trai liền thỏa mãn nguyện vọng này của cậu.”

Thanh âm đạm mạc còn mang theo nhàn nhạt trào phúng.

Đừng tưởng rằng cô nghe không hiểu, đại thần rõ rang chính là cố ý.

Phó Cửu buồn bực: “Anh không phải là ảo tưởng sao?”

“Ai cho cậu loại ảo giác này?” Nam nhận nhíu mày, không có chút ý tứ rời khỏi nào.

Phó Cửu cười dứt khoát, môi mỏng cong lên, đến gần nam nhân: “Chính là tôi thích nam a, anh Mạc không sợ tôi…..”

Tần Mạc đem thiếu niên kéo lại, ấn Phó Cửu ở trên đầu giường, cười như không cười tăng thêm giọng nói lạnh như băng: “ Thời điểm cậu ngủ nên an phận một chút, nếu cậu mà động một chút, tôi liền cho kỳ thi vật lý lần này của cậu lại hạng nhất từ dưới đếm lên.”

Phó Cửu: ….. Nói đoán đề giúp cô đâu? Tốc độ biến hóa của đại thần như thế nào lại nhanh như vậy!

Bất quá…. Ngủ chung.

Vạn nhất nhận biết được điều gì, đối với cô thật sự không tốt lắm.

Phó Cửu nghĩ đến đây, đôi mắt cong lên: “Cái này tôi làm sao mà khống chế được? Anh Mạc đẹp trai như thế, ngủ ở bên cạnh tôi, với tôi mà nói quả thật chính là một loại khảo nghiệm.”

“Đúng không?” Tần Mạc cười một tiếng, khóe miệng có điểm lãnh.: “ Vậy cậu tốt nhất nên khống chế được, tay không nên duỗi lại đây, nói cách khác, tôi rất có khả năng sẽ chém móng vuốt của cậu.”

Phó Cửu uể oải: “ Anh Mạc, anh cũng là đàn ông, hẳn là anh biết có đôi khi thật sự không khống chế được.”

Tần Mạc nhìn thiếu niên rất là buồn rầu trước mắt.

Phó Cửu tà nịnh lộ ra gương mặt đẹp trai: “Anh hiểu mà, đúng không?”

“Thành thật mà nói thì không hiểu lắm.” Tần Mạc tiếng nói thật nhạ, sườn mặt tuấn mỹ đầy tự phụ: “ Dù sao tôi cũng không phải cong, nhiều nam nhân đẹp trai ngủ ở bên cạnh đều không có cảm giác gì.”

Phó Cửu:…..

“Được, cứ xem như anh Mạc không có biện pháp cảm thấy như chính bản thân mình cũng bị, đến lúc đó tôi làm gì với anh thì sao bây giờ?”

Tần Mạc nhướng mày: “Liền như vậy không khống chế được chính mình?”

“Năng lực tự khống chế của tôi xác thực không tốt lắm.” Phó Cửu đặt cánh tay lên vai Tần Mạc như an hem tốt: “Bằng không, trước kia tôi cũng sẽ không đi quán ăn đêm lăn lộn.”

Cho nên, đại thần mau về phòng của anh ngủ đi.

Những lời cuối cùng này tất nhiên Phó Cửu sẽ không nói ra, chỉ dùng một ánh mắt phóng điện biểu đạt cảm xúc.

Tần Mạc kéo tay thiếu niên xuống, ý cười lạnh hơn: “Không có tự chủ như vậy, tôi đây liền giúp cậu khống chế.”

Phó Cửu còn chưa phản ứng lại, Tần Mạc đã duỗi tay lấy cà vạt trên ghế sô pha, một bên cột vào tay phải của thiếu niên, một bên cột trên đầu giường.

Phó Cửu nghiêng mắt, nhìn cái cà vạt màu bạc kia, tay bị cột ở thành giường không khỏi có chút đau, tiếp theo lại nhếc miệng cười mị hoặc nói: "Thì ra anh Mặc còn có loại khẩu vị này a~~"

(Quyển 1) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH (Convert)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ