Chương_177: Có người theo dõi Cửu gia

134 5 0
                                    


Luôn có cảm giác đau bụng, buồn nôn, nhưng không ai phát hiện ra biến hóa của Phó Cửu.

Giống như lời của Tần mạc, người như Phó Cửu, khó khăn nhất là thấu hiểu.

Ăn bữa sáng, trên bàn đặt một đĩa trái cây lớn, hầu hết đều là lê.

Trần Hiểu Đông âm thầm nói với cô: “Đây đều là Tần thiếu cho người trực tiếp từ khách sạn đưa tới đây, nói là thiếu gia nóng trong người, ăn nhiều một chút cái rất tốt. Hắn thật sự không có nghĩ nhiều! Nhưng mà, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thiếu gia sao lại nóng trong người?.

Phó Cửu nhướn mày, ngắm nhìn đĩa trái cây trước mắt.

Lê thuộc tính hàn.

Là nữ nhân đều biết, khi đến kì, không thích hợp nhất chính là ăn hoa quả loại này.

Phó Cửu tới ngày này, không dám uống nước lạnh, đừng nói là ăn lê.

Nhưng lúc này, Phó Cửu lại cười khẽ cầm một miếng đặt ở trong miệng: “Không tồi, ăn rất ngon, cám ơn Mạc ca.”

Tần Mạc đem ánh mắt từ trên người cô thu trở về, lại cho người mang lên một tô canh, hiệu quả trị liệu cũng giống nhau, toàn bộ hiệu quả đều là —— hạ hỏa trong người!

Bên trong canh thả bách hợp, Phó Cửu thật ra không muốn uống, với trí thông minh của đại thần, không phải thời điểm đã không phản ứng, sau đó sẽ không phản ứng.

Cho nên làm bộ diễn trò, Phó Cửu ngẩng đầu, uống cạn canh.

Tần Mạc nhìn chằm chằm thiếu niên uống, hắn không phải nhìn không ra Phó Cửu do dự, nhướng mày: “Không thích bách hợp?".

“Ngày thường rất ít ăn.". Phó Cửu lau miệng: "Ta tương đối kén ăn."

Tần Mạc gật gật đầu, tiếng nói thực đạm: “Tuổi trẻ nổi loạn."

Phó Cửu:…… tuổi trẻ nổi loạn này có liên quan gì?.

Ăn xong lê, uống xong bách hợp canh hiệu quả chính là, đôi mắt sáng rất nhiều, không sợ sương mù, nhưng là bụng đau, buồn nôn Phó Cửu căn bản không muốn di chuyển.

Điều này không thể để đại thần biết được, hơn nữa sáng hôm nay còn có một tiết vật lý, giáo viên nói không được vắng, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng kết quả kỳ thi hàng tháng. 

Ăn xong cơm sáng, Phó Cửu liền đứng lên, một tay cầm cặp, ý cười nhợt nhạt.

Tần Mạc đưa cô đến trường học, trước khi đi còn phân phó với lái xe: “Buổi trưa, mang cho Cửu thiếu gia đĩa trái cây cùng canh lạnh.”

“Dạ.” Tài xế gật đầu.

Phó Cửu ở bên cạnh nghe thấy đã suy nghĩ về nó, Tần thần muốn gửi bữa trưa cho nàng. Hai món kia, nàng tuyệt đối không thể ăn tiếp, hiện tại vẫn còn đau.

Lợi dụng màu môi nhợt nhạt của cô vẫn không thay đổi hoàn toàn.

Thừa dịp màu môi nhợt nhạt của cô vẫn chưa hoàn toàn tái nhợt, Phó Cửu đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, vẫy tay về phía Tần mạc, chờ đến kia chiếc xe hoàn toàn biến mất.

Phó Cửu mới lấy tay che bụng mình, mái tóc màu bạc rũ xuống, che đi cặp mắt của cô.

Bởi vì bên ngoài có áo khoác đồng phục, nhiều người đều cho rằng thiếu niên là đau dạ dày.

Chỉ là bóng dáng của thiếu niên vẫn rất đẹp trai, bộ dáng đeo cặp sách, vẫn làm rất nhiều chị em muốn đi lên cùng Cửu gia trò chuyện.

Nhưng, rất rõ ràng.

Hôm nay tinh thần Phó Cửu không tốt lắm, từ lúc vào phòng học, cô liền đội mũ, nằm bò ra mặt bàn, chỉ lộ ra sườn mặt trắng nõn.

Có mấy nữ sinh nhìn ra đằng sau.

“Cửu gia bị bệnh sao?”.

“Hình như là……”.

Năm sáu nam sinh đã sớm xem Phó Cửu không vừa mắt kia, nhìn nhau, đáy mắt thoáng qua ác ý……

(Quyển 1) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH (Convert)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ