Chương_176: Đến ngày dâu rụng

142 5 0
                                    


Đèn đỏ tới!!!

Nhưng tại sao lại là hôm nay.

Phó Cửu nhìn quần ngủ bị dính máu, ánh mắt trầm xuống. Sau khi cởi quần ra, chỉ cần rửa cơ thể bằng nước ấm.

Bụng lúc này mới ấm lên, nhưng là cô cũng không có tìm được cái của nợ kia để thay, chỉ đơn giản là ngăn xếp một lớp giấy mềm để thay thế.

Chỉ là…… Nàng hiện tại không rõ ràng lắm chính là, khăn trải giường có bẩn hay không.

Môi Phó Cửu trắng bệch nhìn mình trong gương, cau mày, cái này đến thật đúng thời điểm.

Nhưng nàng cũng may mắn, nếu không phải ngày hôm qua đại thần cho cô học bù, nếu không, bị bắt quả tang, thì thật là thảm.

Sắc mặt như vậy dễ dàng làm người khác nhìn ra điểm khác thường, Phó Cửu mở tủ bên cạnh đựng mỹ phẩm dưỡng da, tô son dưỡng môi của đàn ông, ở trên môi vẽ một chút, chỉ vì làm chính mình nhìn qua trông có huyết sắc hơn.

Lúc này, Tần Mạc bởi vì âm thanh phát ra trong phòng tắm, mở cặp mắt lạnh, chỉ là sau khi mở chăn, đôi mắt nheo lại một chút, đây chẳng phải là Vết máu sao?

Trong phòng vệ sinh, Phó Cửu nhìn chân dài của mình, cầm giấy lau chân sườn, vớ lấy quần dài mặc vào, nhìn lướt qua đám giấy rác trong sọt, nếu không xác định trên khăn trải giường có hay không, bèn dứt khoát đặt cho mấy cái này càng trắng trợn táo bạo hơn một chút. 

Nghĩ đến đây, Phó Cửu cầm giấy cho thành một cục, nhét vào mũi của mình, sau khi cảm thấy hóa trang đủ giống, mới bước ra phòng tắm. 

Vừa đi ra, liền nhìn thấy con mắt thâm thuý của nam nhân kia nhìn chằm chằm tấm khăn trải giường đã bẩn rớt xuống, khoát hờ một bên người.

Phó Cửu tự nhiên đi qua, lười biếng ngáp: “Anh Mạc, tôi chảy máu mũi, có hay không nhiễm trên quần áo anh.”

Tần Mạc quay đầu lại, nhìn thiếu niên thiếu niên tóc bạc và gương mặt vô tội, nhìn mũi hắn đỏ lên còn chặn bởi một cục giấy, cau mày, đem người kéo lại: “Sao lại chảy máu mũi?”.

Không biết có phải hay không bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói nam nhân đê đê trầm trầm có chút hương vị triền miên. 

Phó Cửu thế nhưng từ trong câu nói ấy có ý tứ quan tâm, dứt khoát môi mỏng khẽ cong: “Đại khái là bởi vì nguyên nhân muốn đăng kí tham gia thi đua điện cạnh, ít nhiều cũng có chỗ nguy hiểm".

Không thể không nói, Cửu gia chúng ta lực sát thương cực mạnh, không thua kém ai. 

"Cậu là em trai của tôi!" Tần Mạc giọng lãnh đạm, vương tay đè ót Phó Cửu, muốn đích thân giúp cậu cầm máu.

Phó Cửu giơ tay chặn tầm mắt đại thần, đùa cái gì vậy, nếu đại thần nhìn kĩ thì sẽ biết là cô đang nói dối, người đàn ông này có bao nhiêu tâm cơ, cô hiểu rõ hơn ai hết 

"Đừng nhìn, máu đã ngừng ra rồi! ". Phó Cửu che cái mũi lại, cười yếu ớt: "Anh Mạc không cần lo lắng đâu a! "

Tần Mạc nghe giọng thiếu niên ồm ồm, cảm thấy mình có điểm không xứng đáng làm anh trai.-.

Đã nói muốn tu tâm dưỡng tính, nhưng vẫn xuất hiện loại tình huống này.

Phó Cửu không biết đại thần nghĩ gì, vô luận phải đem việc vết máu này giấu kín. 

Đến những ngày này tốt nhất là cô nên tránh xa anh một chút, vì đang bị Dì Cả ghé thăm nên hành động có chút bất tiện. 

Hiện tại bụng rất đau, xem ra bên phía trường học chắc phải xin nghỉ buổi chiều, chỉ hy vọng vào ngày kiểm tra vật lí thì có thể may mắn qua được........

(Quyển 1) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH (Convert)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ