Editor: HD
Đối với thứ nữ Điền Mật này, Điền Khiếu không xem vào mắt. Còn tên Cố Ỷ Dương kia, mặc dù Cố Ỷ Dương đã rời khỏi phủ năm năm, nhưng Điền Khiếu đã không thích Cố Ỷ Dương từ cái nhìn đầu tiên.
Điền Mật đi phía sau Điền Noãn Hương, lên xe ngựa. Đại hội săn bắn lần này, các thứ nữ không có tư cách tham gia, mà Vĩnh Ninh vương phi đang bị bệnh nên không thể đi được. Vĩnh Ninh vương chỉ dẫn theo Điền Noãn Hương và Điền Mật, hai nữ nhi cùng đi. Xe ngựa của Điền Mật chạy chừng hai khắc liền bị cản lại.
“Mật Nhi tỷ tỷ, mau ra đây!” Điền Mật kéo màn xe lên, thì thấy Lương Kiều đang đứng trên một chiếc xe ngựa, vẫy tay với nàng.
Điền Mật nhìn thoáng qua vẻ mặt Điền Noãn Hương, hai năm qua, Điền Noãn Hương và Lương Kiều, khi gặp nhau cùng lắm chỉ gật đầu chào hỏi.
Thấy Điền Mật chỉ nhìn mình mỉm cười, không đi qua, Lương Kiều chu miệng, quay đầu nhìn Vĩnh Ninh vương la lớn: “Vĩnh Ninh vương gia, dù sao tất cả mọi người cũng chung đường, người bảo Mật Nhi tỷ tỷ qua xe ngựa của ta trò chuyện với ta được không?”
Vĩnh Ninh vương gia đương nhiên biết Lương Kiều, mặc dù phụ thân Lương Kiều chỉ là Lễ Bộ Thị Lang, nhưng địa vị nhà ngoại không hề thấp, đối với Lương Kiều, Vĩnh Ninh vương luôn tỏ ra hòa nhã. Ông ta cười lớn, bày ra bộ dạng của mỹ đại thúc, nhìn cực kì hiền lành: “Tất nhiên không vấn đề gì, Mật Nhi, con qua xe Lương tiểu thư đi, dù gì tất cả mọi người cũng đi chung.”
Điền Mật ngoan ngoãn gật đầu, lên tiếng “Vâng ạ”, sau đó sai Lạc Thu dọn dẹp đồ đạc, nàng và Lạc Thu lên xe ngựa của Lương Kiều.
Trong xe ngoại trừ Lương Kiều, còn có khuôn mặt từ ái của Phùng thị, hai năm qua, Phùng thị càng ngày càng yêu mến Điền Mật. Bà vô tình hữu ý tác hợp Điền Mật với Âu Dương Túc Ngọc, Điền Mật nhìn ra manh mối, Âu Dương Túc Ngọc cũng không phải người ngốc.
Âu Dương Túc Ngọc bày ra bộ dáng không biết, Điền Mật cũng học theo hắn, ra vẻ ngây thơ.
“Phùng di!” Điền Mật không hành lễ, nhưng gọi Phùng thị một tiếng, giọng điệu vô cùng thân thiết, vẻ mặt cũng rất tự nhiên.
Phùng thị cười cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, để Điền Mật ngồi kế bà, Điền Mật cũng không câu nệ, nghe theo lời ngồi xuống, sau đó giơ tay kéo tay Phùng thị.
May mà xe ngựa đủ rộng, Lương Kiều chen chúc bên người Điền Mật, ngồi gần Điền Mật, vẻ mặt tràn đầy ý cười: “Mật Nhi tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp! Ta thấy Mật Nhi tỷ tỷ mới chính là đệ nhất mỹ nhân của Nam Diệu quốc chúng ta, Điền Noãn Hương kia sao so sánh được chứ!”
Điền Mật cười với nàng: “Hôm nay Kiều Kiều muội muội cũng rất xinh đẹp nha!”
Quả thật, hai năm qua, Lương Kiều giống như biến thành thiếu nữ 18, khuôn mặt bánh bao trở thành mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo hơn rất nhiều, ngược lại có ba phần giống Phùng thị. Hôm nay, Lương Kiều cố tình mặc đồ gần giống với Điền Mật, cho nên mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ hồng, ngoại trừ khuôn mặt có chút khác biệt, ngay cả điệu bộ cũng giống nhau. Kiểu tóc cũng giống. Mới đầu nhìn, còn tưởng hai người là tỷ muội ruột. Bản thân được khen xinh đẹp, Lương Kiều đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Là Của Ta
RomanceTác giả: Mai Khai Thể loại: Hiện đại, không gian, xuyên nhiều thế giới khác nhau, hệ thống. Độ dài: 455c + 1 lời ngoại. Edit: ღDuღ, Snowflake HD , Chicken Twins, hoa hồng tím( từ chương 1 đến 140). Tiểu Du ( từ chương 140 trở đi). Giới thiệu: "...