Chương 59: Nữ phụ nghịch tập (9)

3K 169 0
                                    

Editor: HD

“Xin lỗi em.” Giọng nói Dung Vũ Thần vô cùng chân thành, thâm tình, đầy hoài niệm. Hắn ôm Điền Mật thật chặt, sau sáu năm xa cách, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Mật, lúc đó hắn đã muốn ôm cô vào lòng, nhưng không sao hiện tại hắn đã làm được.

Cơ thể Điền Mật cứng ngắc, không kịp phản ứng, đến khi cô phản ứng thì nghe thấy Dung Vũ Thần nói xin lỗi, cô ngây người một lát, sau đó, nhẹ nhàng nói: “Không sao.” Cô nhẹ nhàng đẩy Dung Vũ Thần ra, rời khỏi ngực hắn: “Dung tiên sinh, cám ơn ngài đã nghe tôi giải thích. Như vậy là đủ rồi.” Sau đó xoay người bỏ đi.

Dung Vũ Thần định đuổi theo, nhưng quỷ tha ma bắt thư kí đột nhiên gọi điện thoại nhắc hắn sắp đến giờ họp. “Hủy cuộc họp!” Giọng điệu Dung Vũ Thần cực kì u ám, thư kí ở đầu bên kia điện thoại phải sợ tới mức rùng mình, nhưng lại không thể không ngăn cản, yếu ớt nói một câu: “Tổng giám đốc, cuộc họp này rất quan trọng.”

Dung Vũ Thần suy nghĩ một chút, quả thực cuộc họp này rất quan trọng, hắn nhìn bóng dáng Điền Mật đã biến mất ở cửa ra vào. Dung Vũ Thần thở dài, cúp điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại phát ra tiếng thở dài, dù gì cũng đi theo tổng giám đốc mấy năm, thư kí biết rõ Dung Vũ Thần chắc chắn sẽ đến họp. Sau đó lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên, chỉ thấy nhẹ nhõm một chút thôi, bởi vì hắn biết, có lẽ khoảng thời gian sắp tới, hắn sẽ ‘càng’ bận rộn hơn nữa! Chưa kể là khi Dung Vũ Thần quay về công ty để tham dự cuộc họp, sẽ có bao nhiêu người gặp nạn.

Lúc Điền Mật trở lại công ty, lập tức gửi bản thiết kế áo cưới đến tổng công ty ở nước F. Sau đó hài lòng dựa người vào ghế, chỉ còn năm điểm hảo cảm mà thôi. Tuy nhiên cô không được vội vàng, ở trong truyện Hạ Chỉ hại kí thể thê thảm như vậy, cô, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạ Chỉ. Cơ hội đến rất nhanh, không để cho Điền Mật phải chờ đợi quá lâu.

Thì ra, từ tối hôm qua sau khi Hạ Thiên Dật nghe tin mẹ Điền qua đời, ông ta vẫn luôn ngẩn ngơ không tập trung. Hôm nay Hạ Thiên Dật vừa tìm thấy số điện thoại Điền Mật, liền gọi cho Điền Mật. “Điền tiểu thư, chú là Hạ Thiên Dật, chú có thể gặp mặt con không?”

Điền Mật đã sớm đoán được Hạ Thiên Dật sẽ gọi điện thoại cho mình, tuy nhiên cũng có chút bất ngờ. Bởi vì cô không nghĩ, Hạ Thiên Dật lại gọi cho cô nhanh như vậy “Chủ tịch Hạ? Được, ở chỗ nào thì được ạ?”

Điền Mật vui vẻ đồng ý gặp mặt Hạ Thiên Dật. Hạ Thiên Dật rất vui mừng, không biết có phải vì lý do Điền Mật là con gái của Điền Thư Diêu hay không. Ông rất muốn thân cận với Điền Mật: “Chú tới đón con được không? Vừa hay tới giờ ăn trưa rồi, tiện thể ăn một bữa cơm?”

“Vâng ạ.”

Ước hẹn thời gian với Điền Mật xong, Hạ Thiên Dật đứng ngồi không yên, liền lấy chìa khóa xe, cũng không đưa tài xế đi cùng, tự mình lái xe rời khỏi công ty. Đến công ty của Điền Mật rồi, ông liếc mắt nhìn đồng hồ phát hiện còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Hạ Thiên Dật đành phải ngồi trong xe đợi.

Tới đúng giờ, ông nhìn thấy Điền Mật đang đi ra khỏi cửa công ty. Điền Mật mặc quần áo màu trắng đen, mái tóc đen dài gợn sóng được buộc theo kiểu đuôi ngựa, cô không để mái ngang nên lộ ra cái trán trơn bóng như ngọc. Hạ Thiên Dật lại so sánh bộ dạng của Điền Mật và mẹ Điền, tuy rằng bộ dạng Điền Mật và mẹ Điền giống nhau đến tám chín phần, nhưng mà Hạ Thiên Dật chưa từng nhìn thấy mẹ Điền ăn mặc như thế này.

Hạ Thiên Dật hồi phục tinh thần, xuống xe mở cửa cho Điền Mật. Điền Mật lên xe, nói cảm ơn Hạ Thiên Dật. Hạ Thiên Dật cũng lên xe, trước khi khởi động xe, ông hỏi Điền Mật thích ăn cái gì.

“Cháu thế nào cũng được, chủ tịch Hạ thích là được rồi.”

“Được, vậy ăn món Trung đi, chú biết một nhà hàng Trung Quốc các món ăn khá ngon. Cháu cũng đừng gọi chú là chủ tịch Hạ, cứ gọi thẳng là chú Hạ đi, dù sao, trước đây, chú và mẹ cháu rất thân thiết.”

Điền Mật gật đầu, vui vẻ nói: “Chú Hạ.”

Hạ Thiên Dật rất vui, ông ta cực kì thích cảm giác ở gần Điền Mật, hết sức gần gũi, giống như có thứ gì đó vô hình gắn kết bọn họ cùng nhau. Trên đường đi, Hạ Thiên Dật không khác gì một trưởng bối hiền lành, quan tâm công việc và cuộc sống của Điền Mật. Cho dù ông hỏi cái gì Điền Mật cũng trả lời, hai người hoàn toàn không giống như mới quen biết tối qua, như thể đã quen biết rất lâu rồi. Hạ Thiên Dật nghĩ, có lẽ vì Điền Mật là con gái Điền Thư Diêu. Hạ Thiên Dật chở Điền Mật đến một nhà hàng khá sang trọng, toàn bộ bố trí đều theo phong cách cổ xưa. Đi vào nhà hàng, có cảm giác giống như xuyên không về quá khứ, nhân viên phục vụ trước mặt mặc đồ cổ trang, nói giọng Sơn Đông. Hạ Thiên Dật gọi mấy món đặc sản, sau đó để Điền Mật chọn, Điền Mật nhìn menu một cái, chỉ vào món canh hạt sen bạc hà.

Lúc này Điền Mật mới nhìn về phía Hạ Thiên Dật: “Hôm nay chú Hạ gọi cháu đến đây là muốn nói chuyện gì?”

Hạ Thiên Dật có chút căng thẳng, ông ta muốn biết quá nhiều thứ: “Mẹ của con, qua đời như thế nào?”

Hỏi xong, ông sợ Điền Mật sẽ cảm thấy khó chịu, vẻ mặt ông lo lắng nhìn Điền Mật chằm chằm. “Từ khi cháu có hiểu biết, cơ thể mẹ cháu đã không được khỏe mạnh. Bác sĩ nói, mẹ cháu bị mệt mỏi quá độ. Khi đó cậu nợ nần chồng chất, mỗi lần mẹ giúp cậu trả hết nợ, thì không lâu sau đó, cậu lại tiếp tục đi mượn nợ, bắt mẹ phải trả. Không còn cách nào khác, mẹ đành phải làm mấy việc một ngày, mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai ba tiếng.”

Hạ Thiên Dật nhíu mày, đôi mắt ửng đỏ. Ông biết rõ anh trai Điền Chiêu Diêu hết sức không đáng tin. Nhưng mà trước khi người nhà ông bắt Điền Chiêu Diêu rời đi, đã cho Điền Chiêu Diêu một khoản tiền, vì sao cuộc sống của cô vẫn cực khổ như vậy? “Cha của cháu đâu? Chẳng lẽ cha cháu bỏ rơi hai người sao?”

Rốt cuộc là người đàn ông nào, sao có thể bỏ rơi vợ con không quan tâm chứ?!

Điền Mật lắc đầu, ánh mắt mơ hồ: “Từ nhỏ, cháu đã không biết cha mình là ai, cháu chưa từng gặp ông ấy. Lúc mới đi học, cháu thường bị các bạn trong lớp cười nhạo là kẻ đáng thương không cha. Cháu từng hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ nói, cha là người tốt. Cháu không hiểu, vì sao cha cháu là người tốt, nhưng lại không quan tâm tới mẹ con cháu, tại sao lại khiến mẹ cháu cực khổ đến như vậy. Sau này cháu lại hỏi mẹ, nhưng mẹ luôn luôn khóc, nói rằng cha cháu không cố ý rời bỏ chúng ta, chỉ là người nhà của cha không thích mẹ. Cháu chưa từng thấy mẹ khóc nhiều đến vậy, vì vậy cháu không bao giờ hỏi mẹ nữa.”

Hạ Thiên Dật kinh hãi, đầu óc ông ta chợt lóe lên cái gì đó, nhanh đến mức không nắm bắt kịp. “Con, con năm nay, bao nhiêu tuổi? Sinh cùng năm với Vũ Thần sao?”

Điền Mật gật đầu: “Dạ phải, cháu nhỏ hơn anh ấy hai tháng, anh ấy tháng tám, cháu tháng mười.”

Hạ Thiên Dật trợn chừng mắt, lập tức ngồi thẳng người. Năm nay Dung Vũ Thần hai mươi tư, vậy thì Điền Mật cũng hai mươi tư. Tính toán thời gian, lúc Điền Mật ra đời, chính là nửa năm sau khi ông và Điền Thư Diêu chia tay. Ông tin Điền Thư Diêu luôn yêu ông, như vậy, Điền Mật là con gái ông?!

“Chú nghĩ… chú nghĩ…” Hạ Thiên Dật ‘Chú nghĩ’ cả buổi trời.

[EDIT] Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ