Chương 2

66.5K 1.7K 176
                                    


Cố Hoài Ân tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, cậu khổ não sờ sờ bộ ngực bị buộc chặt, không thể làm gì khác hơn là mím môi thở dài. Vì che giấu thứ này, bản thân cậu từ nhỏ đã phải dùng quần áo được đặc chế để buộc chặt lại bộ ngực, vậy mà không biết tại sao, nó lại càng ngày càng lớn, hiện tại dù đang bị buộc chặt, đường cong vẫn có chút rõ ràng. Cố Hoài Ân chỉ có thể mặc quần áo rộng lớn mới có thể giấu diếm, nhưng điều làm cậu lo lắng đó chính là...

Đầu vú của Cố Hoài Ân cũng càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần ma sát với vải vóc, thì như có một luồng điện đang bao vây kích thích mình vậy, cảm giác vừa tê dại vừa ngứa, khiến Cố Hoài Ân nhiều lần muốn xé bỏ vải băng để xoa nắn.

"Tiểu Ân, cậu còn chưa xong sao?"

"A! Xong rồi, tớ ra ngay đây" Cố Hoài Ân nghe âm thanh thúc giục của Lục Định Minh ở trong phòng truyền tới, vội vã đáp một tiếng, cậu nhanh chóng lau khô tóc rồi mặc bộ đồ ngủ vào.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Định Minh đi qua đi lại quanh phòng, nghe thấy có người tới, hắn ngoảnh lại oán giận nói, "Dám để trẫm đợi lâu, phải phạt, lại đây hầu hạ trẫm dùng bữa."

Cố Hoài Ân nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng, "Dạ dạ dạ, hoàng thượng nói rất đúng." Nói xong liền tiện tay xé rách một bịch bánh khoai tây chiên, Cố Hoài Ân lấy ra một miếng đưa cho hắn. Lục Định Minh tiếp lấy, bỏ vào miệng nhai, cười đùa nói, "Bà xã thật tri kỷ."

Cố Hoài Ân khuôn mặt nóng lên, nghiêng đầu hắng giọng một cái, nói: "Lại nói bậy!" Cậu đẩy Lục Định Minh một cái, "Cậu chờ một chút, tớ đi mở hình chiếu."

Phòng của Cố Hoài Ân lúc đầu là thư phòng, bố trí được đặc biệt thích hợp để xem phim, cái giường lớn vừa rộng lại vừa mềm mại, đầu giường chất đầy gối ôm mà Cố Hoài Ân cùng Lục Định Minh mua. Vách tường đối diện treo một cái màn hình chiếu lớn, vì thế hai người có thể nằm thoải mái trên giường để xem phim.

Lục Định Minh nghiêng người dựa vào gối ôm, cánh tay thì khoác lên đầu giường, cặp chân dài cong lại, cái khăn tắm lỏng lẻo quấn ở bên hông. Hắn trời sinh có khuôn mặt anh tuấn cương nghị, vóc người lại cường tráng, vậy nên cho dù hắn bày ra tư thế lưu manh như thế nào thì trong mắt người khác đều trở nên gợi cảm không kềm chế được.

Cố Hoài Ân nhìn đã quen, biết đây là thói quen khi ở nhà của Lục Định Minh, nhưng cậu vẫn như cũ không dám nhìn lâu. Cố Hoài Ân rất sợ tâm tư của mình được viết hết tên khuôn mặt, vì vậy cậu chỉ lo vùi đầu điều chỉnh thiết bị.

"Ai, Tiểu Ân, cậu nói xem, ở nhà mặc kín mít như vậy làm gì?" Lục Định Minh vừa cười vừa nói.

Cố Hoài Ân nhìn hắn, cậu che lại cổ áo, "Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đi giải cứu thế giới. Được rồi, phim chuẩn bị bắt đầu rồi." Cậu cẩn thận trở về chỗ ngồi, tiện tay kéo một cái gối ôm qua, ngồi xếp bằng xem phim.

Sinh Hoạt Ngọt Ngào Của Tiểu Mỹ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ