Chương 2: Reborn

1.3K 221 20
                                    

Sau khi trải qua nhiều giờ ngồi trên trực thăng, Tsunayoshi và Nana cuối cùng cũng đến được Sicily, Ý. Tại nơi đó, Iemitsu đã và đang đứng chờ đợi hai mẹ con, ăn mặc vô cùng chỉnh tề.

Tsunayoshi bé nhỏ bước xuống máy bay thì ngó trước ngó sau, nhìn thấy những kiến trúc khác xa ở Nhật, trong lòng em hào hứng lộ ra mặt.

Gương mặt trắng như búng ra sữa hơi hơi đỏ lên, đôi mắt màu nâu caramel sáng long lanh, đảo loạn không ngừng, chọc tim Iemitsu làm ông suýt nữa chết chìm trong sự cute của bé con nhà mình.

Iemitsu nhìn thấy con trai mình đáng yêu không chịu được, vui sướng nhào lên ôm con, không quên dụi gương mặt mình vào mặt bánh bao của con trai, hôn chụt chụt.

"Cá ngừ nhỏ dễ thương của bố~~~"

"Baba~~~" Lại một lần nữa, Iemitsu chết chìm trong sự ngọt ngào của con trai, vừa ôm con vừa rưng nước mắt.

"Con trai đáng yêu của bố~ bố nhớ con chết mất~"

Tsunayoshi sẽ thông cảm cho Iemitsu nếu ông không dụi đống râu vào mặt em, nó vừa ngứa vừa đau làm em khó chịu, vì thế em dùng hết sức đẩy cái bản mặt kia ra, phồng má nói.

"Ba làm đau con! Không cho ba ôm! Mau buông con ra! Mama mau cứu Tsunayoshi với!!!" Nhìn một lớn một nhỏ yêu thương nhau thu hút không ít sự chú ý, Nana tiến lên bế Tsunayoshi khỏi móng vuốt của Iemitsu.

"Ông xã~"

"Bà xã à~~~" Iemitsu hôn lên má Nana thật kêu, song hai người còn ôm hôn môi để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao năm trong lòng, nhưng lại quên mất trong lòng Nana còn có một bé Tsunayoshi.

Trước tình cảnh bị ép sắp không thở nổi, Tsunayoshi đẩy tay Nana ra nhảy xuống đất.

Mà hai vợ chồng vẫn tiếp tục, không hề hay biết Tsunayoshi đã ham chơi chạy đi. Mà đến khi nhận ra, thì Vongola lại bận rộn rồi.

Tsunayoshi không biết em đang ở đâu, vừa rồi em có thấy một nhóm anh trai rất là đẹp trai, tò mò chạy theo thì đến đây lại mất dấu.

Bé con ỉu xìu nhìn quanh, lại phát hiện một mảnh vườn hoa vô cùng đẹp, vì thế tinh thần lần nữa được đẩy lên, cười híp mắt lon ton chạy tới.

Tới nơi, em phát hiện khu vườn này rộng vô cùng, nhưng có rất nhiều loại hoa em chưa từng thấy. Tsunayoshi càng đi sâu vào trong, đến khi đến khu chỉ có rừng cây, không xuất hiện một bông hoa đẹp đẽ nào, em mới biết mình lạc rồi.

"Mama~~~" Đứa bé cao giọng hô to, nhưng những gì em nhận lại là tiếng vọng của chính mình. Sau đó là một em bé ăn mặc kì quái, chậm chạp bước ra.

Với trí thông mình của một đứa trẻ như Tsunayoshi, không hề hay biết một em bé xuất hiện trong một khu rừng không biết tiềm ẩn những nguy hiểm gì là một điều kì lạ thế nào, Tsunayoshi cho rằng em bé này cũng bị lạc giống mình, liền tiến lên hỏi.

[KHR ĐN] Cùng cửa hàng sống sót tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ