Chương 3:

1.3K 208 32
                                    

Tsunayoshi cũng chẳng mất bao lâu thời gian để chờ đợi, bởi Reborn đã tỉnh dậy rồi.

Em bé loay hoay sờ soạng cơ thể, con tắc kè còn biến thành tấm gương cho đứa bé sử dụng. Tsunayoshi mặc dù tò mò nhưng em ngoan ngoãn ngồi im nhìn nhìn, cái gì cũng không nói. Nhưng mà đôi mắt của em không thể giấu đi được hứng thú, lấp la lấp lánh nhìn chiếc gương do con tắc kè biến thành.

Reborn cởi áo ra soi nấy soi để, đến khi phát hiện mình hoàn toàn trở lại bình thường, cơ thể không xuất hiện tình trạng thâm tím liền an tâm. Nhưng đến khi hắn nhìn sang Tsunayoshi, mắt đen lạnh lùng không giấu diếm nhìn thẳng đứa bé ngồi không xa , khiến Tsunayoshi bé nhỏ sợ rụt người, đôi mắt sền sệt nước như sắp khóc.

Mẹ ơi, đứa bé này thật đáng sợ, em ấy lườm con, nhưng con đã cứu em ấy mà...

Reborn tiến lên một bước, Tsunayoshi sợ hãi lùi về sau, nhận ra đứa bé sợ mình, Reborn mới dịu giọng hỏi.

"Ngươi đã làm gì trong lúc ta mất ý thức?"

"Tsunayoshi chỉ... chỉ cứu người thôi." Tsunayoshi run giọng nói, em sợ hãi đến cả người run cầm cập. Mẹ ơi, em bé này quá đánh sợ, Tsunayoshi muốn về nhà—!

Reborn lườm Tsunayoshi, gằn giọng bắt đứa bé phải kể những chuyện đã xảy ra. Tsunayoshi bé nhỏ trước đó chưa từng bị đe dọa như vậy, vì thế đáng thương vừa thút thít vừa kể hết sạch. Đương nhiên, em lại bị Reborn hỏi về Cửa Hàng Dị Giới, Tsunayoshi cũng sụt sịt gọi ra cho xem.

Đều nói trẻ nhỏ ngây thơ, dễ dụ không nghĩ nhiều. Reborn thẳng thắn cho rằng Tsunayoshi là một trong những ví dụ cực kỳ tiêu biểu.

Reborn kiểm chứng xong, tuy có chút kinh ngạc khi trên đời lại có thứ kì lạ như Cửa Hàng Dị Giới, nhưng bản thân hắn cũng quá kì lạ rồi. Và hơn hết, việc Tsunayoshi cứu hắn khỏi virus Zombie là không thể thay đổi, hắn nợ thằng nhóc này một mạng.

Sau đó Reborn giữ đúng lời hứa đưa Tsunayoshi ra ngoài, vừa mới đến đại sảnh Vongola thôi Tsunayoshi đã bị Iemitsu lao tới hôn lấy hôn để, không thèm giữ tiết tháo trước mặt mọi người, ôm con hỏi han.

"Cá ngừ nhỏ của bố, con đã đi đâu vậy, hại bố mẹ lo lắng muốn chết~~ Mà tại sao cậu lại ở đây Reborn!?" Iemitsu đang giả vờ đáng thương với con trai thì thân hình nhỏ nhắn của Reborn đập vào mắt, kinh ngạc hô lên.

"Reborn!? Cậu đã đi đâu suốt một tiếng đồng hồ vậy? Thiếu gia Cavallone đã đi tìm cậu đấy."

"Trong tôi giống một đứa bé sẽ đi lạc à—." Reborn hừ lạnh nhìn đồ đệ đang trò chuyện với Squalo, nói.

"Baba, Tsuna gặp Reborn trong lúc bị lạc, là Reborn đưa Tsuna tới đây đó." Tsunayoshi chỉ chỉ Reborn, vui vẻ nói.

Iemitsu gật đầu nói tiếng cảm ơn với Reborn xong, sau đó nhắc nhở Tsunayoshi về việc chạy loạn của em, Tsunayoshi biết sai gật đầu xin lỗi. Sau đó em nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một ông lão có phần quen thuộc.

[KHR ĐN] Cùng cửa hàng sống sót tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ